Vô thực

Len tơ trời
Gió nổi
Và tôi cười
Trăng rơi
Bên hồ

Ngắt chùm hoa vào hạ
Rã cánh chuồn
Mây tuôn
Nơi thơ
Động cánh chuồn
Vuột mất
Tứ thơ tàn nắng

Cảnh sắc này vô thực
Ngày rỗng trôi qua
Tôi rỗng trôi qua
Tế bào trống không ký ức
Cũng trôi qua

Định danh này vô thực
Hè lọt nắng cơ mê
Tôi đợi tôi qua đời
Trong cõi trời vô thực

Ô kìa trăng trăng trăng
Chẳng gì ngoài cõi thức
Nào phải cõi xa lõm lồi
Trăng bản lai vô thực

Tôi ma mị như trăng
Rỗng không tròn khuyết
Rồi tan biến hồ mây
Bóng đêm bất diệt

Tôi đà réo một vần thơ đã cũ
Cho ngày mới cũng cũ mèm

 

Hà Thủy Nguyên

DỌN MƠ

Giấc mơ nào đã qua Giấc mơ nào chưa đến Hoa rụng chiều tịch liêu Chuông rơi chùa gió đổ   Mơ bình yên đời trôi Mơ vinh quang nắng rọi Thét gào hồn quỷ dậy Xô chiều tàn liêu xiêu   Mơ - Ảo cảnh cõi kia Thực - Ảo cảnh đời ta Bóng quỷ mờ bóng gió Chiều đang qua! Thời gian   Hoa rã màu hư ảo Âm vang tan tan dần Mơ lắng trong chiều muộn Qủy nhòa nơi cõi Không

Thà…

Chuông chùa gieo mùa rơi rơi Ta cười thiên hạ tàn rồi Bước vào mùa đau đớn Đọng môi Trăng ngất ngưởng mỉm môi Say say say một cuộc bồi hồi Lạc vào khung trời quá vãng Những tình nhân đợi chết trên đồi Tay cố gẩy một cung đàn cũ Chẳng thành nổi mùa thu Hoa bước vào cuộc thanh tu Chẳng gieo mầm tình điên loạn Đây là một cơn mơ dài Chẳng dệt hình thực tại Mắt nhìn ánh vẻ bi ai

TỈNH MƠ

Ta mơ lạc đến trăng lòa Cố nhân đã xa và xa Ta cô độc quá, hai tay trắng Run lạnh trời khuya khúc thiên nga   Điệu thơ ngày cũ, ai ngâm ngợi Ai vuốt tóc ta, đêm rụng đêm Trăng ơi lạnh quá, trăng trăng trắng Lặng lặng hồn thăng, ta chơi vơi Nhìn xuống cõi đời Cố nhân vắng bặt Đây từng lệ rơi Đọng Đọng Thành lời… Người ơi… Khúc thiên nga lả lơi Màn khép rồi…   Khuya tịch mịch

Kết thúc

Ta huýt bài ca Ngợi xuân tàn Thôi thì xuân sắc cũng sang trang Có màu trắng muốt mùa nắng nhạt Có héo úa nào Ánh màu mây phương nao Mùi cổ thư phảng phất trần gian Ta giam mình căn phòng trống trải Bên ngoài rời rạc chấn song Mùa xuân chẳng còn ngoài cửa Chỉ hư ảo đầy sân Dấu vết ký ức xa và xa Ta tha hương trong căn phòng quen thuộc Nhớ những ngày chưa qua Phố nhà xỉn màu

Say Rumi…

Tôi say một nỗi buồn trong giọt rượu Rumi hát bên tai Điệu xoay xoay Ly rượu rỗng không Vỡ Cố đô Đổ nát Thời đại vàng ngả nghiêng tiếng hát Khúc sáo thưa thoang thoảng trời chiều Con sư tử gầm rống chân trời đại mạc Kinh động ai đâu Gục đầu bên bãi cát Cửa cố đô đã rụng cánh rồi Tôi đi qua đại lộ chẳng bao giờ tắt nắng Chẳng giọt mưa nào đọng vũng chân tâm Những hoan lạc dục