Thò tay
Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ
Gương soi
Búa này búa ai đập gương rồi
Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời
Cơn đau tự bao giờ đã vắng
Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời

Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây
Chẳng qua là những lời vô nghĩa
Cơn mưa đá đập vỡ tim đời
Mà đời cũng vắng lặng tim

Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương
Mờ ơ mơ một ảnh ai quen
Tôi chẳng nhớ ra tôi nữa
Mờ ơ mơ một mảnh tim liền

Trong mơ
Trái tim đang được móc ra khỏi lồng ngực tôi phập phồng đỏ thẫm
Có một cánh tay trắng bệch run lẩy bẩy
Tay ai đây…
Tôi đang thò vào gương đấy ư?
Tôi mất tim đấy ư?
Tôi đang mơ đấy ư?

Mưa đá nện trên đồi
Mưa đá nện trên đồi
Búa rơi như đá
Vỡ đầu nhà thơ rồi
Này nhà thơ
Đi tìm mảnh não thôi.

Hà Thủy Nguyên

Posted by
Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published.