Động tình

Đắm mưa sa, lạnh gió
Thơ vu vơ đậu hờ cơn mơ dằng dặc
Nghe nước chuyển lòng rung
Mà ta vẫn thong dong viết đôi dòng lỗi nhịp

Sơn khê ướt mộng mưa tịch tịch
Đêm u nhàn bước biến loạn lại qua
Ta là mây động trời sấm đổ
Và trời cũng tuôn thơ

Ru mưa bên trời ai xa ai
Gối tay ai mộng vắn lại dài
Chiếu chăn ngai ngái
Xa xưa bén mùi
Ta còn trần ai hết một ngày mai

Lạnh ngấm tay, đan thu
Bóng ta tường hắt mù u
Tơ lòng phẳng lặng
Ta cuộn tung mù

Rối lòng đắm thu, sầu đau
Vết tình đã sũng chăn nhàu
Mê man cười dại dại
Mơn man thịt da tươi
Miết môi mặn mùi hoan lạc
Níu nhau trọn cơn dâu bể
Phàm trần mặc kẻ xôn xao

Này thì mưa rung gọi ai
Mà đêm cứ nặng lê dài
Này thì đêm sa ngõ hẹp
Mà choàng nhau bớt chật mênh mông
Và kìa sấm động trời đông…

Hà Thủy Nguyên

Vỡ tim

Thò tay
Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ
Gương soi
Búa này búa ai đập gương rồi
Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời
Cơn đau tự bao giờ đã vắng
Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời

Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây
Chẳng qua là những lời vô nghĩa
Cơn mưa đá đập vỡ tim đời
Mà đời cũng vắng lặng tim

Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương
Mờ ơ mơ một ảnh ai quen
Tôi chẳng nhớ ra tôi nữa
Mờ ơ mơ một mảnh tim liền

Trong mơ
Trái tim đang được móc ra khỏi lồng ngực tôi phập phồng đỏ thẫm
Có một cánh tay trắng bệch run lẩy bẩy
Tay ai đây…
Tôi đang thò vào gương đấy ư?
Tôi mất tim đấy ư?
Tôi đang mơ đấy ư?

Mưa đá nện trên đồi
Mưa đá nện trên đồi
Búa rơi như đá
Vỡ đầu nhà thơ rồi
Này nhà thơ
Đi tìm mảnh não thôi.

Hà Thủy Nguyên