Xuân ca

Ta ca vài điệu cũ

Cô độc bỗng lên ngôi

Thế gian lăn xuống dốc

Giọng cao vút lên mây

 

Ca một chiều xuân hoa rụng rụng

Cố nhân nào còn tiếc nhớ cố nhân

Thư nào gửi về chân trời vắng lặng

Bước trầm luân

Hài rách

Xước chân trần

 

Ca đêm nao độc thoại với riêng đêm

Tay ve vuốt bờ vai trần lạnh lẽo

Giọng ai oán hồn trở về mọi nẻo

Phố lang thang

Đèn nhạt

Lá tả tơi

 

Ca phận người cố níu bám tự do

Níu vô vọng đến khi thân xác rã

Đời lạc lối, bốn bề không bờ bến

Con thuyền trôi

Sóng vỗ

Cánh chim sa

 

Ca một mai yên ngủ nơi hoang vắng

Giọt tinh khôi chấm lạnh trán thanh nhàn

Buông tay thõng hững hờ trông thế sự

Động hoàng hoa

Mây trắng

Khúc tiêu diêu

 

Ca một đời ta điên tất thảy

Vung bạc tiền vương vãi khắp trần gian

Cười ha hả cho tận cuộc truy hoan

Chén rượu đổ

Gối chăn

Xiêm áo tuột

 

Ca điệu tình cho đất trời ngây ngất

Siết chặt nhau không dứt nợ ngàn năm

Vũ trụ im chờ ta từng khoảnh khắc

Thiên cổ tình

Thề hẹn

Kiếp nhân sinh

 

Ta còn ca cho thay thời đổi đại

Ta còn ca cho vũ trụ xoay vần

Ta ca phận ai lan khắp cõi

Ai tụng phận ta

Chiêu hồn xuân

 

Hà Thủy Nguyên

Lọt…

Chẳng thế giới nào hồn ta lọtHẹp quá ai ơi mấy cõi đờiUốn éo vo viên dòng ý thứcGò chật thân trần một cuộc chơi Khe trời ai rạch mà đỏ rướmNứt toác vầng mây ố buồn loangCó thành núi cũ vừa nát bấySơn hà vắng lặng cũng vừa hoang Âm hồn rỉ rả chân núi vọngHồng đăng dẫn lối vết quỷ trôiMỉm cười nhịp tịnh hồn sông núiBung vỡ phàm thân dứt cuộc chơi Vô vàn thế giới dần huyễn ảoNới rộng mênh mông

Ru mặt trời

Ru mặt trời Mặt trời ơi Ngủ ngủ thôi Buông tay lơi nắng Lơi ngự trị trần ai Bằng niềm vui giả dối Ta cần một chút buồn tê tái Lẩn sương mây Lô xô lạnh lẽo sóng hồ Nắng kia ơi Xin lịm tắt Lịm Im Chìm đáy   Ta lang thang lang thang Lê bước chân con đường cũ Nụ cười mau tan Rượu buồn không cạn Ngửa tay xin một chút đau thương Người đời ơi Người đời ơi Có rủ lòng…

Nứt

Nứt Đường rạn vỡ Máu rơi không tiếng Trăng loang   Bóng hồn vô niệm Vụt qua Tử sinh khắc điểm Họng súng hà hơi Chuông nguyện hồn không tiếng Còn trăng đã cạn mùa   Tách gãy Bẻ đôi Lòng người vụn Nhân giới đứt đôi Đợi chờ tan nát Bia mộ một phiến trắng mờ   Một người chết lại thêm, rồi sao Một tiếng nổ lại thêm, rồi sao Tim ai vỡ, rồi sao Chuông nguyện hồn vẫn điểm, rồi sao Đời

ĐÊM TRĂNG HÓA THẠCH

Ấy ai che mặt mùa thu trước Có lại gần đây trong thinh không Có nghe đêm lạnh đang hổn hển Cùng vén rèm trăng lộ điệu tình   Ấy tóc xõa ngang bờ vai thõng Ân ái cố cung nửa vẹn toàn Ly rượu láng lênh bờ thực tại Hợp cẩn luân hồi, tình nhập trăng   Nhoẻn nửa miệng cười, trăng ấy trăng Ứa nhựa phiêu linh đến cõi hồn Âm linh lảo đảo say tình mới Nghĩa địa trầm tư, ma họa

Nằm xem sao rụng

Tôi sẽ đi đâu bên ngoài thế giới Vô biên quá ngàn vũ trụ xoay vần Bản đồ sao đã đốt Tới tận đâu cho gột sạch cơn điên   Tôi là "hoàng đế của vũ trụ vô biên" Nhưng chẳng thể mỉm cười qua vận số Dòng định mệnh xoay vòng không điểm đến Tôi mơ màng nghiền ngẫm vệt sao sa   Hôm nay tôi quá bao la Dải tinh tú lốm đốm màu cảm xúc Có một tôi ẩn mình phòng vắng