Hà Nội nơi tôi mùa đông
Rào rào gió
Phố ma thất thểu bóng người
Bóng tôi
mơ
tôi hành khất
kết thân đời
xin xỏ giọt chân tâm
Nơi gió rụng vàng sương
Hà Nội
Cổ thành tôi giam tôi
Tôi mơ trong mơ
trong mơ
lại trong mơ
Ngút ngàn thơ
mộng ngàn năm mộng
Hà Nội trong ai
Bóng mờ thế giới
Hành khất tôi
Hành khất thơ
Phố ma chờ tôi nhỏ giọt chân tâm
Cổ thành chôn vùi ba tấc
Đất gió nổi
Gào tôi
Vàng sương gió héo
Nhưng
Tôi đã chìm sâu
Sâu trong lòng tôi
Mùa đông
Chìm sâu nỗi buồn
Gào cơn cô độc
Mặc bóng tôi hành khất thị thành hành khất
giữa cơn mơ
chỉ thơ lải nhải
Hà Nội. Mùa thơ
Mộng tràn phố gió
Chân tâm hư vô
Tôi gom bóng tôi
vần thơ lạc điệu
giữa mơ
Hà Thủy Nguyên