Home Sáng tác mới Điệu hờ

Điệu hờ

Vuốt tơ trời giong giong
Vẽ đường cong cong
Nối vô biên liên miên viễn mộng

Hờ…
Mây nước…
Bụi bụi mưa mưa tấc lòng ngâu
Hồn ai tan loãng bên cầu
Hồn ai tự vẫn tửu lầu ngàn thâu…

Hờ…
Lụa là…
Thắt giải đồng tâm ngàn kiếp
Cơ đồ… Lá…
Uyên ương … Mưa…
Long lanh đáy nước cung Ngô
Thiếp về cõi Việt đắp mồ hoa
Này lá, này mưa, này lụa, này tan…

Hờ…
Hồ điệp…
Ép khô điển tích ngàn năm
Mộ vỡ tan
Tình lìa đời
Cánh rã thân tàn
Không hẹn kiếp sau
Gieo hồ điệp mộng chốn nhân gian
Mộng trong mộng giữa mộng đại ngàn mà thôi

Hờ…
Điệu khúc
Nghê Thường uốn éo dòng trăng
Hồ ly ve vuốt vĩ
Vinh hoa quay cuồng
Suối tham độc dòng truy hoan
Trường hận bầy thánh nhân dân dân nước nước
Vớt trăng lên
Cạn trăng đi

Hờ…
Cuộc cờ…
Này khúc trăng trăng
Này núi sâu sâu
Tích tịch tình tinh
Nguyệt đồ phượng khúc
Vực sâu. Vực sâu.
Huyết sương ngùn ngụt
Khải hoàn gió lộng
Đâu bóng tình nhân?
Hỡi lửa thiêu thân về tro bụi
Hỡi bụi ào ào trận cuồng phong
Hỡi cuồng phong hất tung cờ thế sự
Phủ hoàng hoa hẹn ước tương phùng…

Nhớ hờ hiện hữu
Nhớ hờ hư linh
Chập chờn mưa
Tơ duyên đứt nối
Ngàn kiếp ái ân cô đặc giọt giọt chiều
Giọt giọt vỡ
Rượu lênh láng kinh kỳ
Ai đến
Ai đi
Ai biết
Ai vòng một đường cong
Định thiên tình mệnh
Tơ trời ta níu ta buông…

Hà Thủy Nguyên

*

Tập thơ Mùa Dã Cổ của Hà Thủy Nguyên
hiện có trên Hang Cáo.

Mời bạn tìm sách tại ĐÂY.

Phúc âm mưa

Héo khô đất trời đại mạc Với tay tìm hư ảnh Đào Nguyên Than ôi… Hư ảnh tiếp kề hư ảnh Trái tim cạn kiệt sầu bi Độc tố chốn thiên đường Hư ảnh hỉ lạc Hư ảnh ánh dương xuân Mưa… Mưa… Tan chảy… Thấm môi… Ứa tàn lệ… Sầu… Bi… Một kiếp phù du thôi cũng đành dấn bước Than ôi… Mưa không nhuốm màu hư ảnh Mưa… Sợi dây… Nối liền… Thực tại… Chạm ướt lạnh… Tỉnh giấc mộng dài chốn vĩnh

Bóng mơ

Trầm miên mưa phủ rũ mây Bước ma đi vết phủ đầy Đìu hiu gió U u Ngón dài luồn vai ai Tóc lả lơi hàng quán Màn kính mờ Sương mơ Thân này đã nhạt rượu chưa Mà mưa vương đầy hồn úa Thần này đã tỉnh mơ chưa Mà mây giăng khắp thơ rồi Bước mùa trôi vội vã Thanh xuân vuột tay rơi Sợi buồn một vệt phác Trong bóng tóc ai soi Hà Thủy Nguyên Tỉnh giấc mà như chưa tỉnh

Hà Nội nơi tôi mùa đông

Hà Nội nơi tôi mùa đông Rào rào gió Phố ma thất thểu bóng người Bóng tôi mơ tôi hành khất kết thân đời xin xỏ giọt chân tâm   Nơi gió rụng vàng sương Hà Nội Cổ thành tôi giam tôi Tôi mơ trong mơ trong mơ lại trong mơ Ngút ngàn thơ mộng ngàn năm mộng   Hà Nội trong ai Bóng mờ thế giới Hành khất tôi Hành khất thơ Phố ma chờ tôi nhỏ giọt chân tâm Cổ thành chôn vùi

Ý thơ

Tôi muốn một bài thơ nho nhỏThế gian đà trôi tuột tận đâuĐêm khuya và lòng thôi cũng nhàuThời gian chẳng qua mau… Nguồn cơn vương víu nơi gió chảyChân trời còn vệt dấu heo mayCâu thơ buồn buồn bèn nhún nhảyThoáng một kẻ say đã nghiêng sầu Trang sách vẩn vơ tay người miếtVũ trụ hồ như chết bên cầuCon sông vừa động tình sóng dộiÝ thơ chìm nổi chẳng trôi mau Thành phố đã vào mùa thơ nhỉCòn tôi cũng vào mùa ngẩn

Ướp mưa

Ta ướp mưa Uá bóng mây rụng Đêm rơi không tiếng Ta khát hơi mưa Mưa phiếu diễu men Khơi buồn len len Phím đàn không tiếng Ta khát sầu Sầu vương thơ hoàn mĩ Sầu rót cạn tinh hoa Sầu đong mắt mùa yêu Sầu rơi rơi Mưa ơi Ái ân trời nghiêng đất vỡ Khát sầu, sầu khát ta chăng? Khát mưa, mưa nhớ ta chăng? Chạm tận cùng Ta nhớ Ta nhớ ta cô độc Say mưa sầu Say điệu đêm Lả