Có một dân tộc bên bờ biển quỷ
Dậy sóng tham
Chìm đắm cơ đồ
Con thuyền tương lai mắc cạn
Quỷ khốc
Than thân
Đói tinh thần
Cứ ngỡ mình nghèo đói
Tự nhai mình, thịt dai nhách, về không
Ngày lại ngày
Kẻ cúi đầu
Biết gì đâu
Vài ba tấc đất
Cũng ngậm cười
Quỷ đói
Lết đêm trăng đỏ ối
Thời gian trôi
Thế hệ ăn thế hệ sau ăn thế hệ sau
Tôi viết bài thơ phi dân tộc
Không phải những dòng lục bát lục nồi
Bài thơ này
Thể thơ của lòng tôi
Cơn đau gào thét biển luân hồi
Mênh mông nỗi buồn xuyên thế kỷ
Dân tộc có chứa nổi tôi
Và những kẻ như tôi
“Lũ chúng tôi lạc loài dăm bảy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”
Trong cơn mơ dài
Máu và hoa trộn lẫn
Đĩa gỏi thịt người dâng quỷ
Tỉnh cơn mơ
Chúng tôi thành kẻ phản bội giống nòi
Một giống nói vô định
Luôn tự huỷ diệt mình
Bằng ăn
Dân tộc tôi chẳng biết buồn
Họ hận thù trong tang lễ thê lương
Họ cười khi nhục nhã
Họ tự hào nhờ một ký ức xa xôi
Họ lôi kéo tôi
Vào cơn mơ dân tộc
Để tôi quên buồn
Vui vẻ bước vào hiến tế
Để họ đắc đạo quỷ nay mai
Để được nhấm nháp thịt tôi cùng đồng bọn
Thứ thịt lạ miệng
Vị người dị chủng
Kéo dài ngày tàn
Khi họ ăn chính mình
Và kết thúc
Bạn tôi ơi
Tỉnh mơ thôi