Home Sáng tác mới Nguội lạnh

Nguội lạnh

Tôi đã chết trước khi vào cuộc sống
Lòng tro tàn phơ phất tóc vương mây
Đeo mặt nạ nổi chìm cùng vai diễn
Kịch khép màn, hồn chẳng chịu về tây

Cố học tham cợt cười cùng nhân loại
Cố si mê cho tròn cuộc ái ân
Cố sân hận mà nhập tâm tuồng ảo
Sợi duyên nào đứt nối
Tôi và người
Hợp tan

Tôi đi ngược chiều luồng gió thế gian
Những gương mặt lướt đi mờ bóng
Nhân duyên mảnh dường tơ
Níu đứt
Buông vương
Con nhện già chết khô trơ xác tục

Những rúng động mênh mông hải sa
Ta cứ đi ngược chiều cơn sóng dữ
Mặn mòi bể khổ
Bờ không bờ
Ta bước trọn vòng không đích
Cũng vịt vờ trong ảo cảnh thần tiên
Của những hòn đảo trơ trơ màu mỡ
Ấp ủ hồn chúng sinh nuôi dưỡng chúng sinh

Tôi đã đi qua những bộ lạc vô nhân
Hiến tế cho các vị thần
Bằng thịt hoá thân
Các vị thần tự ăn mình rau ráu
Máu vương lên đất, đoạ đày chân tính
Tôi thoáng mơ về cái chết
Chúng rúc rỉa thân tôi đến khi thành nắm đất
Đã mỏi rồi, ôi nhạt mệnh thần tiên
Tôi lại thấy mình nguội lạnh

Tôi bước đi trên con đường tro ám
Ngọn lửa trần thiêu đốt khúc tuồng vui
Chẳng ai quen
Hóa tro thảy rồi chăng?
Nhất niệm tái sinh
Vào cuộc tham sân si trần tục
Vở bi kịch đã nhuốm màu hài hước
Tôi đau cho hết một cơn này
Rồi nguội lạnh chiều nay
Theo mặt trời về tây

Tôi chẳng nói lời vĩnh biệt
Bởi nhân duyên đứt nối vô kỳ

Hà Thủy Nguyên

Thuyết giảng về nỗi buồn

Trong tôi Ai đang khóc Giọt lệ hình người Lăn bờ vực Hỏa ngục Hay héo khô Sa mạc nơi tận cùng thế giới Khóc cánh thiên thần rơi rụng Khóc anh hùng như bụi tàn Khóc ngày mai, ngày mai, ngày mai Nhịp nhịp thời gian đi lại đến   Có con người trong tôi luôn khóc Giữa hân hoan Giữa trò đùa quái đản Kẻ lữ hành lang thang Tạt ngang vũ trụ   Tôi thuyết giảng về nỗi buồn miên man Như

Ta sẽ chết trong một ngày mưa

Ta sầu như một mùa mưa gió Trăng tàn rơi rụng đáy trần gian Khắp thân trắng rợn màu ký ức Ô, ta lạc nơi nao Miền xa quá khứ nào   Mưa rơi rơi một màu thanh nhã Ta đếm sầu dưới mái hiên xa Mặc gối ai quỳ mỏi Lời thánh nhân quốc quốc gia gia Người cùng ta chẳng đoái hoài Hứng giọt trời Ướp hương lơi Có những chiều không thế tục   Kìa tàng thư đã hoen ố tay tục

Thuyền âm nhạc nay đâu…

Ta là ta rơi khi mưaĐêm luồn đêm buồn ai xưaHẻo tứ thơ lăn thảm bụiƯớt hơi chợt lạnh mấy ai về Bóng người xưaMột người xưaLại một người xưaBước chân không tiếngLời không lờiLướt qua nhau gió rụng cành mây rung rinh đọng Thuyền âm nhạc xác xơ mùa lạc lốiUốn mình nay đà chật hẹp phàm thânTỉa đôi cánhBóng lông thẫm máuLạc phố phường trận gió bụi đòi cơn Đêm mưa suôngChẳng nghe tiếng oán hờnVọng ngàn năm sâu thẳmVực đã bịt và

Xõa

Bước nhẹ vào đêm nhạc loang loang rớt ánh vàng trăng sao biền biệtTa vuốt một cung đàn lặng phím chùng tơ tưởng cõi thần linhBa ngàn thế giới giáng trầnLinh lung thơ lóe lòng phàm Giọt đêm, giọt đêm,Vào mắt ai layBóng gió vờn cố đô ám niên vạn kỷ Ta lần lữa một cung đàn cũTóc huyền linh buông xõa bởi đâuMắt ơ hờ bất động bởi đâuTa lại bước vào ta sâu thăm thẳm tháng năm Ta bới nếp nhăn ký ứcChẳng

Sầu đêm mưa

Ta rầu mưa chẳng thành cơn Có ai cô đơn như ta Bên ô cửa tủi hờn chết lịm Thế gian đã nhen mùa thảm bại Vị tầm thường mặn chát đầu môi Bên thềm chẳng giọt mưa rơi Mà ta ướt đầm sương tóc Ta đã mơ những mùa thanh vắng Vắng lặng này mênh mông Ta trôi tựa dòng sông In bóng Một cõi không Họ lãng quên ta Như lãng quên sầu thương Những tên hề chèo nghênh ngang chẳng màng mặt