Home Sáng tác mới Thuyết giảng về nỗi buồn

Thuyết giảng về nỗi buồn

Trong tôi

Ai đang khóc

Giọt lệ hình người

Lăn bờ vực

Hỏa ngục

Hay héo khô

Sa mạc nơi tận cùng thế giới

Khóc cánh thiên thần rơi rụng

Khóc anh hùng như bụi tàn

Khóc ngày mai, ngày mai, ngày mai

Nhịp nhịp thời gian đi lại đến

 

Có con người trong tôi luôn khóc

Giữa hân hoan

Giữa trò đùa quái đản

Kẻ lữ hành lang thang

Tạt ngang vũ trụ

 

Tôi thuyết giảng về nỗi buồn miên man

Như cơn say nơi tửu quán

Của kẻ lữ hành cô độc

Ngất ngây men thi hứng

Lũ trẻ cười ngớ ngẩn

Chúng hiểu gì đâu (*)

 

Cứ để niềm vui cho thế giới

Nỗi buồn kia

Tôi xin nhận mình tôi

Cứ cười vui

Dù khoái lạc hay an lạc

Điệu buồn lay

Tôi sẽ gẩy u sầu

 

Có một phần của tôi đang khóc

Tôi sẽ chọn phần ấy cho đời

Thế gian cười

Thế gian đang sợ hãi

Bởi ngày mai, ngày mai, lại ngày mai

Thời gian đến

Thời gian đi

Ai ở lại

 

Phút giây này

Chỉ còn tôi đang khóc

Giọt lệ tôi, ồ, đẹp đẽ như mưa

 

Hà Thủy Nguyên

 

(*) Lấy tứ từ bài thơ “Trò chơi trẻ nhỏ” của Rumi

Đêm nhạt nhẽo bốc mùi

Đêm nhạt rượu nhạt cà phê nhạt lời điên loạn Mùi thế gian tàn bay Tôi nồng mùi tôi thành lời Đứt Gãy Nhạt nhẽo vê lờ Mùi tôi Mùi thế gian đớn đau tích mủ Tôi đều nhận lấy riêng mình Tôi đã quá quen với nỗi đau Êm dịu xa đâu? Tôi nhận quá nhiều nỗi đau Và nào biết Đâu là nỗi đau của chính mình? Mùi tôi Mùi đêm Mùi tinh sạch thần tiên Những tên điên vô xác thịt Khát

Bụi

Hoa khô phai vơi thơ Trời mây bụi phủ mịt mờ Kinh thành bạc khói bơ vơ Một kẻ thờ ơ vất vưởng đếm ngày buông và buông và buông lơi lơi vạt áo Vương mảnh hồn mép đồng hoẻn chênh vênh Trao tay bán buôn Nào ai mua nỗi buồn Nào ai mua cơn vui Chỉ cặn thừa bã vụn Nhành hoa khô cũng gục hết đợi chờ Bụi kinh thành mặn Hỗn Khói lòng ai xám Loãng Tình người ai bạc Lạnh Nhạt

Nằm dài…

Mệt nhoài thân ta trên đá Như dòng nước chảy mòn thời gian Phơ phất bóng ai cười nói Điều vô thanh Hát vô âm Nơi trái tim ta vô hình Ta đã chết triệu lần theo dông sông tuôn và tuôn từ khởi nguồn về biển cả Li ti giọt hồn ta vương trên lá Long lanh long lanh như nước mắt mây trời Ta ngân và ngân cho tri kỷ ngoài nhân thế Điệu phiêu diêu Hồn phiếu diễu Chỉ một vọng hữu

Thèm

Thèm áng trà sương mưaThèm mơ trưa hư huyễnThèm giọt huyền trầm tịchAi vương kìa vương ai Gối đầu vọng mây xaTa mấy kiếp không nhàThèm cố hương mờ mịtVén mây mù nhớ mong Giăng giăng bụi mưa nồngTrang cổ thư hoen ướtCố sự đà lướt bóngĐà vỡ mảnh gương trong Ta thèm vệt bi aiTrên gò má lăn dàiKết vần thơ uể oảiThả linh hồn vào mây Thèm chút ta tịch mịchNáu mình giữa thị phiThèm chút mình vô lýKhóc cười khúc tình si

Nam ai tóc vương trăng

Dậy mùi cơn điên vào mâyTrăngOán than phần phật gió mây ngànMộng trần đã bén thời tiêu tánMiệng trăng mỉm khoé hạnh cười tàn Í ơiLòng trăng còn lả lơiTrỗi cơn hoang dã bạo dâm đờiMệnh người tơi tả cơn thành bạiTrắng tay hồn lặng miệng mỉm cười Nguyêt khúc lặng thinhMệnh bỗng rùng mìnhPhong trần gào thétTinh bỗng hiện hình Dập dềnh cơn nước nổi trôi quốc vận xoay vầnHồn hát Nam ai trông vời cổ quốcLênh đênh một cuộc đợi chờ mai hậu