Home Sáng tác mới Tôi yêu cái chết

Tôi yêu cái chết

Tôi đến bên mùa xuân

Nơi những cánh cửa mở tung chờ khép

Những khát thèm cuộn cháy

Kìa hoa

Kìa hoa rực cháy

Lửa tinh túy và tuyệt diệu

Xuân tàn như định mệnh

Cái chết tinh túy và tuyệt diệu

Nơi tôi

 

Ép mùa xuân trong trang sách nhỏ

Để mà chi?

Ép tuổi trẻ câu thơ nhàn rỗi

Để mà chi?

Lửa thời gian đều rụi cả

Chỉ mỉm cười

Cười cũng để mà chi?

 

Có bông hoa đợi chết bên thềm

Ánh lên màu đẹp đẽ

Hoa nào đợi người thương

Mai này ta chết nào đợi người chôn (*)

Ta nào đợi giam mình nơi ký ức

Người đời ơi

Đừng bẻ vụn hồn ta

Thành những mảnh vong hồn trong tưởng nhớ

Như bông hoa hấp hối góc tranh xưa

Chẳng thể chết

Vẫn mỉm cười đợi chết

 

Từ bao giờ tôi đã yêu sự sống

Và yêu cái chết từng giây

Như tôi yêu chính tôi

 

Hà Thủy Nguyên

(*) Câu thơ lấy ý từ “Táng hoa từ”, trích “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần

Ta thôi thần nhân

Nấn ná mưa sa Sa dải ngân hà Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo Tha hương ta sa nẻo không nhà   Có những con đường đi đi mãi Vết hài đỏ vệt đau dài Có vài đêm dài như mưa Đứt nối hay đứt ruột Cũng tiêu tàn theo ta   Ta đã nghe những tiếng ồn trôi qua Kìa phận người không còn thơ nữa Ta - vị thần quên lối Lạc loài trong kiếp thần nhân Hứng mưa

Quanh co mưa

Gió hầy hây hẩy lộng đại phongBạt ngàn nước động ướt trời đôngGào loạn giang sơn thần kinh độngTrượt tay chén vỡVụnToang thời Giáng phàm một cuộc ngàn năm mộngRượu loãng tu hoài chẳng được sayDặm mưa hài cũ đâu hằn dấuGót mòn thân mỏi bóng lãng nhânCơn mộng chập chờn tia chớp giậtNẩy giọt rơi tànCuộc hơn thuaMà men rượu cũng chuaMùi thời gian phai lạt Ta cứ thếTròn ngày quaBốn bể chẳng là nhàTha nhân ai mà chẳngĐể lại bóng lưngĐổ dài dặm

Nguội lạnh

Tôi đã chết trước khi vào cuộc sống Lòng tro tàn phơ phất tóc vương mây Đeo mặt nạ nổi chìm cùng vai diễn Kịch khép màn, hồn chẳng chịu về tây Cố học tham cợt cười cùng nhân loại Cố si mê cho tròn cuộc ái ân Cố sân hận mà nhập tâm tuồng ảo Sợi duyên nào đứt nối Tôi và người Hợp tan Tôi đi ngược chiều luồng gió thế gian Những gương mặt lướt đi mờ bóng Nhân duyên mảnh dường

Vỡ tim

Thò tay Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ Gương soi Búa này búa ai đập gương rồi Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời Cơn đau tự bao giờ đã vắng Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây Chẳng qua là những lời vô nghĩa Cơn mưa đá đập vỡ tim đời Mà đời cũng vắng lặng tim Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương Mờ ơ

Thèm ngủ và mơ mộng

Trà chớm nhạtTa thèm cơn ngủ cũẢo mộng vừa qua chẳng đọng lại cõi tâmBày biện ruột gan góc chợ nghèo chật hẹpThèm mây ngàn xao động chốn sơn lâm Hồn ta nay đã cũ rồiNhững tâm tư già nua mệt mỏiNhững hơi trà vô vọng chẳng kéo nổi thời gian Hôm nay ta lại buồn trànThế gian tròng trành câu thơ nghiêng ngảÁnh mùa thu hắt giấc mộng chẳng thành cơn Hôm nay ta cứ dỗi hờnLắng tai nghe tiếng đời đi trước ngõKéo