Kiệt

Cạn kiệt đêm

Trăng ẩn mình bóng tối thẳm sâu

Thơ lạc lối giữa từ ngữ mênh mông

Tôi – dòng sông chẳng đổ về đâu

Nghe thời gian ngưng đọng

 

Rượu kiệt rồi

Vài giọt đọng bờ môi

Người tình yêu dấu ơi

Nếu kiệt một đời yêu

Rồi thế giới vẫn tơi bời

Vàn vàn mảnh vỡ gương soi thế giới

Màn đêm vẫn một màu dù phản chiếu nơi đâu

 

Có những bóng ma già nua đã kiệt quệ cơn điên

Đói khát mùi tuổi trẻ

Ghim cái chết trên cột cao

Chẳng bao giờ với tới

Ôi thanh xuân ngắn ngủi, tuổi già triền miên

Như thời gian chẳng tận

 

Tôi đã kiệt một tứ thơ xưa

Khi đánh rơi nỗi buồn vào bài thơ cũ

Tôi đi tìm ngoài kia vô vọng

Chỉ cõi lòng trống rỗng

Chẳng nhớ nổi mình.

 

Đêm qua đi tôi chưa thôi cùng kiệt

Tôi lại đánh rơi tôi nơi bài thơ này

Và bỏ đi

Thêm vào đêm một phần trống rỗng

Tôi – dòng sông xuyên đêm trên bầu trời vĩnh cửu

Đã bỏ quên tuổi già bên bờ thực ảo

Trong một kiếp mơ hồ

Chỉ tôi bất tử nơi thơ.

 

Hà Thủy Nguyên

Nằm dài…

Mệt nhoài thân ta trên đá Như dòng nước chảy mòn thời gian Phơ phất bóng ai cười nói Điều vô thanh Hát vô âm Nơi trái tim ta vô hình Ta đã chết triệu lần theo dông sông tuôn và tuôn từ khởi nguồn về biển cả Li ti giọt hồn ta vương trên lá Long lanh long lanh như nước mắt mây trời Ta ngân và ngân cho tri kỷ ngoài nhân thế Điệu phiêu diêu Hồn phiếu diễu Chỉ một vọng hữu

Vỡ tim

Thò tay Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ Gương soi Búa này búa ai đập gương rồi Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời Cơn đau tự bao giờ đã vắng Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây Chẳng qua là những lời vô nghĩa Cơn mưa đá đập vỡ tim đời Mà đời cũng vắng lặng tim Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương Mờ ơ

Vò đôi vần thơ

Ướt lạnh mi đêm sầu úa tóc Bụi vàng lấm tấm tứ thơ bay Chén trà đã nhạt tình chợt lặng Chữ vò tâm nát bởi ai đây Ai hay lưu vết hài cõi mộng Cả một dòng sông tuột cõi mờ Chân không chạm đất mây ôm ấp Sóng lòng xô lệch tứ thơ trôi Viễn cảnh xa xôi chân trời ảo Lý tưởng cũng tàn tứ thơ tan Chim ngàn bay lạc đêm hoang lạnh Trầm cạn hương rồi ta bỗng phai Còn

Thở than

Vớt cánh đào đáy xuân rung rung động Cả một mùa nhan sắc đã hoàng hôn Ta nhoài mình sườn núi sũng mưa tuôn Lưa thưa tịch tình tang đàn mang mang ánh thiều quang vẳng vang khuất động Hãy nghe tiếng thở than Khắc xuân tàn Và đêm êm đềm lụa là ve vuốt thịt da   Có những ký ức đã xa Đọng nơi mi mắt Có đáy hồ trong bích ngọc Cô độc thẳm sâu Gió khuất nẻo đâu Rã cánh đào

Nỗi buồn thẳm sâu

Khi tôi ngụ nơi nỗi buồn thẳm sâu Thế giới cựa mình bóng tối Mây đan nhau Ánh dương vụn gẫy Trăng đen Trường kỷ nơi tôi nằm Mọc lên Ngàn hoa tàn úa Cái chết cũng thẳm sâu Như tôi Không điệu nhạc nào lọt thỏm đáy tai Tất thảy lướt đi theo gió nhẹ Mất hút khoảng không Đêm giữa ban ngày Tối thẫm Tôi đã lịm vào mơ Chỉ những ngón tay còn gõ nhịp thơ Như thể Tôi không tồn tại