Những tiếng ồn trườn qua tôi
Ồn lý tưởng
Ồn đau đớn
Ồn tham vọng
Ồn khoe mẽ
Im đi, im đi thế giới
Lim dim giấc ngàn thu
Những xác chết khô chẳng cam tâm rục lặng câm
Chúng cứ nói, và nói, và nói
Nhét lời vào mồm kẻ sống
Và tự huyễn về tinh thần bất tử
Sinh ra trong ồn
Chết đi trong ồn
Biến bản thân thành huyên náo
Cách mạng đấy ư?
Ta đã đổi thay gì cho thế giới
Ồn, ồn nữa, ồn mãi
Vứt một lời giữa ồn
Niên đại mới sang trang
Ồn
Bệnh viện tâm thần ẩn cơn điên
Gương mặt kẻ lại qua đều ánh màu biến thái
Thế kỷ tôi đang sống
Cờ chính nghĩa phất cao
Trong tay lũ tâm thần
Bài thơ này tới đây đã bén mùi điên loạn
Khi tôi lạc lối trong bệnh viện tâm thần
Bài thơ này sẽ kết thúc
Bằng một chữ “L”,
Và bạn có thể đặt nó vào nơi bạn thích
Quyền của bạn đấy
Hỡi bọn điên!
Và đây là “L”
Hà Thủy Nguyên