Cứt đái

Iả..

Đái…

Thiền định…

Sáng tác

Thay đổi thế giới

Same shit different ways…

 

Sáng lại sáng lại sáng

Thoát khỏi cơn mơ không có thật

(Hoặc thật theo những cách khác nhau)

Tôi đã móc họng

Nôn mửa ngày hôm qua

Nhầy nhụa

Bốc mùi

Chua loét

Lẫn vài vệt máu của một kẻ tự cào xước chính mình

Không đủ

Cố rặn những cục cứt quá khứ

Não tôi sẽ toàn cứt nếu táo bón

Sáng hôm nay sẽ chỉ là đống cứt của hôm qua.

 

Thế giới nhiều kẻ táo bón

Chạy trốn vào các cơn điên

Lúc này ở Hồng Kông, người dân đang cần đi ỉa

Biểu tình cũng là một cuộc đi ỉa tập thể mà thôi…

Hơi cay của cảnh sát

Cú đánh rắm bức bối của những kẻ không thể ỉa được

Thế giới nơi tôi đang sống

Cuộc chiến của những kẻ ỉa chảy và những kẻ táo bón

Họ không thể ỉa theo bản năng của mình

Họ nhịn ỉa đã quá lâu

 

Thế giới nơi tôi đang sống

Họ chạy trốn vào Thiền định

Okay, bạn không thích từ ỉa

Hãy nhớ về cảm giác đi đái

Xè xè tuôn chảy

Mọi vận động đều dừng lại

Các bậc chứng ngộ gọi đó là dòng sông tự tuôn chảy trong mình

 

Thế giới nơi tôi đang sống

Nhịn ỉa là đạo đức

Nhịn ỉa là tư tưởng

Nhịn ỉa là nền văn minh

Người ta ném cứt vào mặt nhau

Rồi gọi đó là ý tưởng

(Giống như điều tôi đang làm đây)

Tôi cũng đang ném những đống cứt vào mặt các bạn và mong muốn rằng các bạn thích nó

Các bạn không khác những con ruồi

Những con ruồi cũng phải ỉa

Cứt của tôi trở thành cứt trong bạn trở thành cứt của một ai đó cứt của thế giới miên viễn cứt

Mọi người đều cần đái trong lúc ỉa

Thiền định ra đời

Iả trở nên trơn tru hơn….

 

Hãy ỉa theo cách của mình

Hãy đái theo cách của mình

Hãy đánh rắm theo cách của mình

Mặc kệ mùi hôi thối

Thế giới nơi tôi sống

Được tạo nên bởi xú uế

Xú uế sẽ trở về cùng xú uế

Cứt của tôi và cứt của bạn thì có khác quái gì nhau?

 

Ôi đống cứt này

Độc ác thay

Tôi không thể từ bỏ

Khi ngửi đống cứt của ai đó

Tôi thấy mùi của mình

Mùi của những ngày tháng nặng nhọc kéo lê chờ đợi ngày tận thế

Mùi của khát khao những cái ôm

Mùi của một cảm giác đánh mất bản thân mình

Mùi của tham vọng hủy diệt thế giới bởi quá yêu thế giới

Mùi của tôi

Hoặc đống cứt của ai đó đã vứt sang tôi

 

Aha!

Sung sướng thay!

Tôi ỉa ra linh hồn

Linh hồn chỉ là đống cứt vĩ đại tự khoác lên mình vỏ bọc thần thánh rồi thôi miên đám ruồi nhặng

Iả mãi sẽ đau đít

Cũng không nhiều cứt đái đến vậy

Thôi đành giật nước xả trôi

Ngày này qua ngày khác rồi lại ngày

 

Thế giới nơi tôi đang sống

Bao giờ hết ỉa đái

Bao giờ các vị giật nước và xả trôi sự điên rồ?

Này thì giật nước!

 

Hà Thủy Nguyên

(Sáng tác nhân một lần dân Hongkong biểu tình, và lần này đăng lại, cũng nhân một dịp người Hongkong biểu tình.

Ồn

Những tiếng ồn trườn qua tôi Ồn lý tưởng Ồn đau đớn Ồn tham vọng Ồn khoe mẽ Im đi, im đi thế giới Lim dim giấc ngàn thu Những xác chết khô chẳng cam tâm rục lặng câm Chúng cứ nói, và nói, và nói Nhét lời vào mồm kẻ sống Và tự huyễn về tinh thần bất tử Sinh ra trong ồn Chết đi trong ồn Biến bản thân thành huyên náo Cách mạng đấy ư? Ta đã đổi thay gì cho thế

Đeo mặt nạ

Đeo mặt nạ Ta là Chúa Vung vẩy tình yêu khắp thế gian Ngôi lời lan man Mặc thế giới tàn   Đeo mặt nạ Ta là Thánh Thẳng tay phán xét loài người Cứu độ hết đời Mặc tim chai sạn   Đeo mặt nạ Ta là Vua Khư khư níu giữ ngai vàng Phận nước hoang mang Hồn ta lang thang   Đeo mặt nạ Ta là Thiên Tài Ôm ấp ảo mộng ngày mai Tài hay là Tai Chỉ còn bi ai

Nam mô a di phần phật

Nam mô a di phần phật Nam mô a di phần phật Tro tàn bay loạn thế gian Tâm thành quy đổi ra bạc cắc Xuân tâm chộn rộn mắt kim tiền   Nhung nhúc bầy người khoe áo mới Phớt lờ hoa cũ uổng sắc hương Trời xanh u ám màu hương khói Cầu khấn gì đâu Tham sân si   Nam mô a di phần phật Nam mô a di phần phật Tiền bạc, tiền vàng, ôi tiền ảo Tình thân, tình nghĩa,

Trăng xanh khép lại chợ chiều

Đốt một trời hoa bướm Còn lại gì? Hư Không Thắp một vầng trăng xanh Thế gian cười điên loạn   Này kẻ xàm ngôn nơi đất chợ Này kẻ đeo mặt nạ cứu nhân Lảm nhảm điều chi? Léo nhéo những gi? Này đạo, này tình Tan trong trường lực Ngôi lời tan tác Ngộ lời thành rác Rác tung dáo dác chợ chiều   Xanh xanh nguyệt quang Mang mang hoa bướm Chập chờn hư Chập chờn không Ai kẻ đoái hoài…  

Tự do cho đầm lầy

Lâu rất lâu, ta quên mình là gió Gió từng cơn dấy động những thành mây Gió lướt về đây Phả tự do xuống đầm lầy Ta ngồi gẩy khúc riêng tây Đắm chìm loạn thế   Ồ cảnh loạn Lời lời xáo xác Bốc mùi sân hận nhân gian Những kẻ hàm oan Ngậm hờn thối rữa Lao xao ngạ quỷ Vảng vất đầm lầy Chúng thét gọi bầy Thơ đấy ư? Nhạc đấy ư? Lời cứu độ đấy ư?   Lâu rất lâu,