Home Sáng tác mới Nhảm #1: Hiện thực

Nhảm #1: Hiện thực

Đối mặt với hiện thực là hành vi hết sức vô nghĩa, bởi hiện thực luôn tác động đến ta theo cách này hay cách khác.

Vấn đề của chủ nghĩa hiện thực nằm ở chỗ quá bám víu vào hiện thực. Họ – những nhà chủ nghĩa hiện thực chỉ mô phỏng hiện thực sao cho gần nhất với hiện thực. Họ không hiểu rằng (hoặc có thể họ thừa hiểu), sự mô phỏng hiện thực thiên kiến của họ lập tức trở thành thiên kiến của người đọc, và qua đó, người đọc hành động tạo tác nên một hiện thực được chiếu lại từ các tác phẩm hiện thực. Tức là hai tấm gương soi nhau, một tấm gương vỡ và một tấm gương thì rộng vô biên. Đó là cách họ thay đổi thế giới.

Thứ đáng sợ hơn cần phải đối mặt không phải là hiện thực, mà là sự mắc kẹt trong một hiện thực không thật do tâm trí nhào nặn nên.

Thứ cũng đáng sợ nhưng lại đầy hấp dẫn, đó là đối mặt với những gì ta vốn coi là không thực nhưng rồi một ngày nhận ra rằng chúng là một hiện thực khác với thứ mà ta vẫn coi là hiện thực. Nói thế nào nhỉ, nhìn thế giới với con mắt khác ư? Đó là vấn đề của siêu thực và tượng trưng. Nhưng không phải, điều tôi muốn nói ở đây là nhiều hiện thực, nhiều thế giới và nhiều con mắt.

Ta phải sống sao với tình trạng đa chiều vạn biến này? Đơn giản là không sống hay chết! Đơn giản là trải nghiệm và đi qua rồi loại bỏ. Đơn giản là không bám víu vào gì cả. Đơn giản là vô định. Nếu không thể vô định, ta sẽ nổ bung bét các nhân cách tới mức thành một kẻ bấn loạn tâm thần.

Đây là con đường tự do nhưng không có quyền hạn hay trách nhiệm.

Định nghĩa mới: Hiện thực là những gì ta nhìn thấy và không nhìn thấy!

Hà Thủy Nguyên

Nhảm #4: Ngôn ngữ đẹp?

Không có ngôn ngữ đẹp. Chỉ có những thói quen ngôn ngữ. Người ta thấy hay với những thứ người ta thấy quen thuộc. Tiêu chuẩn ngôn ngữ là thứ thói quen ngôn ngữ đã thắng thế bởi chính trị. Nếu một cuộc thay triều đổi đại không thay đổi được thói quen ngôn ngữ của người dân thì quyền lực không vững chắc. Một thời đại đã chấm dứt nhưng thói quen ngôn ngữ nó để lại vẫn còn thì uy quyền của thời

Nhảm #17: Chẳng gì thay đổi

Thay đổi chính quyền không tạo ra thay đổi xã hội. Chính quyền là đại diện cho người dân, thế nên thay đổi chính quyền chẳng khác nào lắp hoa giả trên một cái cây đã mục ruỗng. Sự thay đổi xã hội thực sự đến từ các thành tố trong xã hội, tức con người. Nhưng làm sao để thay đổi con người, và con người là gì, đó lại là nan đề lớn của thay đổi. Chẳng từ ngữ định tính nào định

Nhảm#12: Cắt đứt

Cắt đứt với bất cứ điều gì đều mệt mỏi, đâu có phải nhất niệm mà thành. Cắt đứt trong ý niệm, nhưng thể xác vẫn cứ phải đi giải quyết những nghiệp chướng tồn dư. Giải quyết rồi vẫn chưa xong, duyên nợ còn giăng ra đủ dây níu kéo... Thế đó, người đời muốn ta nợ họ, họ nợ ta. Họ sợ trạng thái những món nợ được trả, bởi lúc ấy, họ bị tước bỏ cơ hội ràng buộc, cơ hội ăn

Nhảm #14: Yếu đuối

Đôi khi cần phải yếu đuối, bệnh hoạn, ốm đau, để tự tách mình ra khỏi những thói quen điên rồ của thời đại. Những kẻ muốn sở hữu ta luôn cho ta cảm giác ngập tràn hạnh phúc và năng lượng để ta quên mất rằng ta đang bị cầm tù: cái lồng hoàn hảo. Bất hạnh theo các cách khác nhau và với tỉ lệ khác nhau có thể phần nào giúp chúng ta thoát khỏi cái bẫy của thời đại. Chịu đựng

Nhảm(2): Thơ

Có thời, các nhà thơ sợ hãi không dám viết những vần thơ có nhịp điệu. Nỗi sợ ấy kéo dài tới tận ngày nay. Họ sợ thứ thơ nhịp điệu bởi tự sâu thẳm bên trong họ không có thứ nhịp điệu nào được cất lên. Chỉ những chuỗi dài ồn ã, lao xao, không cấu trúc. Như hỗn loạn sợ bị thiết lập trong trật tự. Họ nói hỗn loạn là thơ tự do, là thơ hậu hiện đại, là vô cấu trúc,