Home Sáng tác mới Bóng mây qua

Bóng mây qua

Vớt cánh mưa trưa hoa nước đọng mi cười
Mong manh bóng mây đã qua đời
Chợt gió chợt mưa bước chân chưa bén trần ai lang thang vạn nẻo mịt mùng
Lăn sương sương nơi hư vô đích nào đến được
Bóng mây đấy ư? Ta đấy ư?
Nhân sinh ta đã lạc vào ư?

Phác điệu thơ hờ cố nhân xa mờ không bái biệt
Mỉm chút cười hờ đã bặt tăm
Long lanh thủy hoa vỡ
Ngỡ mơ…
Ngỡ chạm ý hờ đà bay vụt…

Mong manh này kiếp số
Chạm hờ này nhân duyên
Chỉ tơ vương dằng dặc
Ta dệt màu thời gian

Khoác tấm thời gian lê bước mỏi
Mơ giấc trần ai đi ám hơi
Mây nước rồi bay về tuyệt đích
Vẫn gót chân trần dẫm lẻ loi.

Hà Thủy Nguyên

Tranh minh họa: “Small River in the Forest” – Igor Medvedev

Phác thu

Thanh như thuỷ, đạm như thu Huýt sương động phố không mùa Hàng hàng cổ tự rêu chẳng bám Lòng tôi có bện mưa buông Vẩy thu phác nền trời nhạt nhạt Đề dăm câu gói gọn một tình thơ Đời ai hiểu lòng ta từ vạn thuở Đêm nay vừa mở với vô cùng. Đời náo động chẳng dung làn gió nhẹ Quen vô mùa chẳng chịu nổi thu sang Người nông nổi chẳng quen hồn lãng đãng Hạnh phúc hờ chẳng nhượng bộ

À ơi…trôi…

À ơi mưa rơi bời bời thành thị ngày ma mị bén lả lơiÀ ơi lơi lơi thơ không lời tình tự con chữ cũng rụng rời lá lá hoa hoaĐoái hoài chi hoa tàn lá rụng sao rời trăng khuất mây trờiĐoái hoài chi trà nhạt rượu suông phòng không chẳng khép gió vu vơLạnh lạnh cơn mơ nào ai thấy ánh trăng mờ mịt mùng hồn ta ơƠ à bóng ma không nhà thê thiết bước biền biệt nẻo hư vôĐáy mồ xác

Ta chọn buồn như mệnh số

Ta chọn nỗi buồn Vì thế gian vui cười quá Vui cười đến lạc hồn Mê đắm chân trời xa Vui trong những cơn say Và điên vũ điệu triền miên Bay và bay Trong cơn hoang loạn tinh thần Để quên mình rất gần Rất gần Cõi hư vô Nơi đơn độc Trong nỗi buồn lặng   Ai đang vui cười ngoài đó Có nghe mưa, nghe mưa Đời buồn đã tạnh chưa Ta cạn ly rượu chưa Ta sống tận đời chưa Ta

Về lại cuối thu

Ta hát bài ca ngợi hoa tàn Ô mùa héo úa đã sang trang Trầm hương ai thắp chờ trăng sáng Chờ ta nhàn ...tản cả nhân gian   Ta hát bài ca Tụng chinh phu Mùa trận mạc dậy hồn thu đã tận "Anh hùng hữu hận" (*) Lá lá rụng Mịt mùng Lửa bập bùng tuý ca biên tái   Ta về lại mùa hoa bướm cũ Động hoàng hoa đã rủ tro tàn Mưa giọt giọt đã khô Rượu đổ tràn hơi

Tôi mênh mông

Tôi viết bài thơ cho tôi Tôi Tôi Tôi Nẻo đường xa mịt gió Phản chiếu những vẻ tôi Tôi khóc Tôi cười Tôi ân ái và tội lỗi   Vun vút ngược chiều tôi Ti tỉ hình hài Có mang mặt người không nhỉ Tôi không phải Không bao giờ Là hạt bụi của vũ trụ vô chừng Tôi chưa chết và không bao giờ chết Tôi vĩnh viễn mênh mông Thời gian - dòng sông đã cạn dòng Tôi khơi thông từng khoảnh