Home Sáng tác mới Đêm đại mạc

Đêm đại mạc

Miên trường tung điệu xoay gió cát
Trăng tơ một mảnh vỡ sơn hà
Mông mênh lòng trải cùng vô hạn
Ô kìa trăng ánh vệt cát mơ

Bốn ngàn thế giới nghe chừng vụn
Kết lại vào đây một thể tinh
Dạ quang đáy gió hoàng kim lộng
Lồng chút chân tâm dưới đáy hồn

Vệt cát trôi mờ cố nhân phiêu
Ngà ngà trông bốn bể tiêu điều
Đô thành vãn bóng người xưa ấy
Chỉ chút thơ này với cô liêu

Mà trăng chớm nụ à hoang lĩnh
Sa mạc sói tru điệu vũ tình
Xoay xoay vô hạn thâu tầm mắt
Sơn hà uyển chuyển bước lặng thinh

Đêm hoang đại mạc dài bất diệt
Bước người chẳng tiếng bóng hồ xa
Lốc gió vuột qua năm kẽ ngón
Ta rung giọng hát giữa sơn hà…

Hà Thủy Nguyên

Thơ một đêm xuân

Hoang đêm Những mái nhà u uất hận đô thành Rít oán màu xuân không sắc Lại một bài thơ đã thêm Lại một ngày đau qua nhanh Lại một tương lai chẳng chắc Lại chuỗi dài thắc mắc Về vô hạn trần gian Bầy âm hồn chẳng tan Rít hơi cay trần thế Níu bám điều chi Chút cơm cặn canh thừa Chờ tinh thần thối rữa Lại thêm người thối rữa Lại thêm Lại thêm Và đêm ứa cơn đói khát Ôi đô

Túy ngạo sa trường

Lan mưa đêm chiếu ánh tịch liêu vất vưởng gió chạy đùa gót tuấn mã chinh thiên hạ Vẩy lời lời thơ kết vận mây giăng sắc cố nhân hội tụ giáp trụ mùa bão táp mưa sa Gầm cơn sấm động mé thành vong chuyển hồn rung thần bạt vía quỷ tan hoang Di mệnh số tinh cầu xoay biến loạn điệu vào nhịp mới lênh láng thời cơ tràn mấy cuộc mơ qua Lất ngất men say cười không tiếng ngắm đời trôi

Chầu gió

Tây phong u u ải bắc lu mờ vết chân hoang ngóng đại ngàn … ngưng…Hoang vu non lĩnh khí thờ ơ ta nghe lòng rỗng chân mây chẳng níu phím trăng buông khuất bóng hư vô vũ trụ…hờ…Ta cố dịu một cơn cuồng loạn nghe gió mọc kẽ da hóa tuyết băng lã chãLạnh này ai đã lặng một cuộc chờLặng một cuộc nhân sinh mạng người sao rụng không gian vụn toang hoác lỗ không định trướcBạn bè xa thẫn bóng chiều tàVút

Cõi tôi đìu hiu

Góc cafe nơi tôi đã cũ Có một Hà Nội cũng cũ mòn Người đàn bà đã liếm vệt son Chờ đợi Và ngày mai đều sẽ cũ Như hôm nay Nơi khoảng chiều ập xuống phố đông Trời chẳng ráng hồng rực rỡ Chỉ những đìu hiu đi qua tôi Nơi ánh cũ đô thành Tôi tìm thấy mình chân thực Trong đơn độc tuyệt đối chẳng cơn say Chẳng niềm vui Chẳng niềm đau Tôi đã xa rất xa bản tính Để thấy

Tuổi tung cánh

Khi tôi đọng mặt hồ chút buồn hờ xưa cũ Quăng dây câu màn sương phẳng lặng tờ Chút thơ cựa quậy Nơi trái tim nhịp đập yếu mờ Tháng ngày này ôi êm dịu quá Cái êm dịu dối lừa Của tuổi về trưa Tôi chìm dần giấc ngủ thờ ơ Vờ vĩnh mặc bên ngoài náo động Vờ vĩnh trói đôi cánh đại bàng góc phòng chật hẹp Giả quên gió lốc lặng rồi Nằm vô định ngắm bầy se sẻ chuyền cành