Home Sáng tác mới Chủ Nhật lê thê

Chủ Nhật lê thê

Một buổi chiều nghe Gloomy Sunday

Chật chội quá
Trang giấy này
Ô cửa này
Thành phố này
Thế giới này
hữu hạn

Những cơn mơ nối dài bất tận
Xiềng xích
vọng cuồng
thét gào
Vô hạn
cũng chật cả thôi mà

Vai diễn này đi mãi nào tới được mênh mông
Thời gian trôi khắc thời quên chẳng đếm
Chiều gió đổ, lê thê nhạc rụng
tơi tả thềm đá lạnh gót rêu
chơ vơ
có bóng hình mấp mé
rơi bước vào rỗng không

Chiều đã tận
Thế giới chưa từng tận
Vai diễn này chưa kết thúc tấn trò
Vẫn chật quá
những thời không vô hạn
hay là ta cởi bỏ nhận thức này

Hà Thủy Nguyên

 

Thử giải mã bài thơ “Cuối Thu” của Hàn Mặc Tử

Tôi đọc thơ Hàn Mặc Tử lần đầu năm 14 tuổi và không có nhiều ấn tượng thực sự với thơ ông. Bài đầu tiên ấy chính là “Đây thôn Vĩ Dạ”. Lúc đó, tôi còn đang say theo “Một chiếc linh hồn ngọc/Mang mang thiên cổ sầu” của Huy Cận. Vì quá yêu thơ Huy Cận, tôi đã kiếm cho bằng được tập “Lửa thiêng” (Hồi đó khó kiếm lắm nhé, nhất là với học sinh cấp 2). Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò, điều gì

Môi mấp máy

Mềm môi mấp máy mướt mơ mùng Mộng cảnh trùng trùng bóng thời buông Có ta thủng thẳng thêm hoang vắng Cả một trần gian điệu gió chùng Vén chăn thôi hở sầu biền biệt Ôm chàng thiên hạ cạn lời mê Đung đưa con lắc thời gian lặng Vạn vật ngân gầm dưới đáy khe Vệt trời vào độ mộng hóa hơi Miết thịt da vào giữa trùng khơi Ái ân một khắc si tâm niệm Thả vào thương nhớ mấy mươi đời Hà

Sự mông muội vĩ đại

Qúa nhiều những lời khuyên bảo tôi nên tìm về với tôn giáo để tìm sự bình yên. Nực cười! Thực ra chưa bao giờ tôi thèm muốn sự bình yên. Cái tôi đói khát là sự điên rồ lớn lao mà chẳng bao giờ có được. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua. Những thứ mọi người coi là đau khổ, trong đầu tôi chỉ hiện lên cách đưa tình huống ấy vào tiểu thuyết thế nào. Những thứ mọi người hưng phấn, tôi

KHÚC CA MẤT NGỦ

Đêm chong đêm Ấy a… trăng rơi… Mộng hoàn mộng Ấy a… mùa chơi vơi…   Nao nao chuông chùa ngàn thu trước Ấy a… đứt nối giọt giọt đời Mê mê men ái tình năm mới Tay ai đàn… ấy a… da thịt ngần Ấy a… một kiếp ngước mắt dõi gió lốc cuốn bay thời cùng thế Tóc rung rung màu ký ức điểm sương…   Ấy a… lao xao tiếng đời nơi gác sách Ấy a… vang vang tiếng lòng chốn thị

Thét ca

Ta thét dương trùng dương – Bão Ta thét vân điệp vân – Giông Ta thét ta ảnh lồng bóng Ta thét ta. Đau!   Vạn khối thét tuôn tràn mặt đất Trùng dương xa uất ức đọng hồn đau Mặn hơi máu, mặn hơi đời kiếp kiếp Đứt gãy thôi, tầng vực thẳm vô minh   Ta thét máu cuộn sóng tràn Ta thét mây vỡ tình tan Ta thét ta thấm đời thế tục Ta thét ta. Hoang!   Nén tiếng thét giữa