Home Sáng tác mới Chủ Nhật lê thê

Chủ Nhật lê thê

Một buổi chiều nghe Gloomy Sunday

Chật chội quá
Trang giấy này
Ô cửa này
Thành phố này
Thế giới này
hữu hạn

Những cơn mơ nối dài bất tận
Xiềng xích
vọng cuồng
thét gào
Vô hạn
cũng chật cả thôi mà

Vai diễn này đi mãi nào tới được mênh mông
Thời gian trôi khắc thời quên chẳng đếm
Chiều gió đổ, lê thê nhạc rụng
tơi tả thềm đá lạnh gót rêu
chơ vơ
có bóng hình mấp mé
rơi bước vào rỗng không

Chiều đã tận
Thế giới chưa từng tận
Vai diễn này chưa kết thúc tấn trò
Vẫn chật quá
những thời không vô hạn
hay là ta cởi bỏ nhận thức này

Hà Thủy Nguyên

 

Ma thuật của ngôn từ

“Hôm nay, tôi nhốt mình cả ngày trong căn phòng kín.” Đó là một câu trần thuật không thể xác định được thời gian. Hôm nay là hôm nào? Cả ngày là bắt đầu từ bao giờ và kết thức từ bao giờ? Thậm chí, đến không gian cũng không thể xác định. Căn phòng kín đến mức độ nào? Một căn hộ 5m2 cũng có thể gọi là kín, một tòa biệt thự cũng là một cấu trúc đóng kín, một đô thị cũng

Ngạc nhiên với “Điệu nhạc trần gian”

Khi nhà sách Đông Đô đưa bản thảo Điệu nhạc trần gian (*) nhờ đọc, tôi đã ngạc nhiên. Đó là câu chuyện tưởng tượng pha trộn huyền thoại, dã sử và hình như cả... chưởng nữa! Đến khi gặp tác giả tôi càng ngạc nhiên. Nguyễn Thị Phương Thảo (bút danh Hà Thủy Nguyên) khi viết những dòng đầu tiên cho tác phẩm đầu tay này chỉ mới 14 tuổi. Điệu nhạc trần gian là tiểu thuyết viết theo lối chương hồi một cách

Trường ca: Vị thần hiện đại

“Ta có thể ẩn mình trong vỏ hạt dẻ, nhưng vẫn là thượng đế của vũ trụ vô biên” (Trích “Hamlet” – William Shakespeare)   1- Khởi sinh cô độc   Ai đang trong này nhỉ Tinh cầu thẫm đỏ Hoả tinh ngùn ngụt lộ trình Ồ hơi máu nồng xác thịt Phàm thai rung động trời chiều Ai có nghe chăng? Xác thịt ơi Đáp lời ta Ngươi cô độc Ta cô độc nhỉ Màu tử sinh sôi sục Cho chật hẹp tinh thần

Bóng mơ

Trầm miên mưa phủ rũ mây Bước ma đi vết phủ đầy Đìu hiu gió U u Ngón dài luồn vai ai Tóc lả lơi hàng quán Màn kính mờ Sương mơ Thân này đã nhạt rượu chưa Mà mưa vương đầy hồn úa Thần này đã tỉnh mơ chưa Mà mây giăng khắp thơ rồi Bước mùa trôi vội vã Thanh xuân vuột tay rơi Sợi buồn một vệt phác Trong bóng tóc ai soi Hà Thủy Nguyên Tỉnh giấc mà như chưa tỉnh

Thanh thanh mạn – Lý Thanh Chiếu

Dò dò dẫm dẫm Quạnh quạnh hiu hiu Rầu rầu thê thê thảm thảm Tiết thời chợt nóng lại lạnh Bức bối dường bao Chỉ dăm ba chung rượu nhạt Sao chịu thấu, gió đêm ùa tới! Nhạn bay ngang, Lòng thê lương, Mà nhớ người xưa gặp gỡ. Thềm đất hoa vàng phủ thảm Tiêu điều sao Hoa nay ai còn muốn chạm? Lặng ngồi bên song Lẻ loi gượng nổi tối tăm? Ngô đồng phất phơ mưa bụi, Hoàng hôn về, giọt giọt