Home Dịch thuật Dịch thơ Chiêu Quân oán kỳ 1: Thu tịch hoài cảm – Hōjō Ōsho

Chiêu Quân oán kỳ 1: Thu tịch hoài cảm – Hōjō Ōsho

Dưới thềm hoa thu lệ sương
Lại thêm ve ngâm sầu thương
Trăng sáng chiếu lan can
Lạnh xiết bao
Ai nói thân như lá rụng
Còn thoảng một ngọn thu phong
Trơ mình trước điêu tàn
Lòng đứt đoạn

Bản Hán Việt:

Giai hạ thu hoa khấp lộ
Na cánh huệ cô thanh khổ
Minh nguyệt chiếu câu lan
Bất thắng hàn
Thuỳ đạo thân đồng lạc diệp
Hựu cảm thu phong nhất thiếp
Không đối giá thê lương
Đoạn nhân trường

Mặt trăng – Thợ săn – Những ký ức trong rừng thẳm

“Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc” (“Người gái thiên nhiên” – Đinh Hùng) 1. Sâu hun hút giữa đêm trăng, cái mênh mông của ký ức hoang dã trỗi dậy, như một kẻ tâm thần muốn ăn thịt cả nhân loại, nhưng vì không thể, nên chỉ có thể ăn thịt chính mình. Mọi thành phố đều chật hẹp, mọi thành phố đều được cấu trúc bởi những bức tường và những cái lỗ con con chúng ta vẫn gọi là cửa sổ.

Chiến hay Hòa – lựa chọn khó khăn trong lịch sử Việt Nam

Với vị trí của một quốc gia ven biển, thường xuyên đối mặt với rủi ro xâm chiếm từ các triều đại phương Bắc, luôn canh chừng sự xâm nhập của các nước lân bang ở phía Tây và Nam… hết thế hệ này đến thế hệ khác, các chính quyền dẫu khác biệt về thể chế, nhưng luôn đối mặt với lựa chọn Chiến hay Hòa. Và các lựa chọn này dường như không có công thức chung rõ rệt, mà bị chi phối

Mưa chinh tây

Hãy nghe reo reo mưa Lưa thưa mùa tội lỗi Tôi đã nguôi tĩnh lặng Đã mờ vệt hư vô   Mưa vỗ thái dương xa Thì thùng tan sân hận Ơ gió mùa gió mùa Đồng cổ vang vang trận   Ta sinh ra trong mùa tội mới Ai sinh ra nơi mưa Nẩy tươi giọt và giọt Ta đã reo như mưa Và gieo mình Thềm mưa   Tấm áo long lanh ngày trở gió Vá víu dăm tình thơ Cũng hờ Và

Người kể chuyện buồn

Ai bảo sinh ra làm kiếp ôm chân thần Venus Hỡi anh chàng ra vẻ phớt buồn đau… (Gío đầu ô – Chu Hoạch)   … Tiếng guitar lững thững dạo chơi qua những quãng tâm trạng… Tiếng réo rắt như dao đâm vào tim. Tiếng mơn man xoa dịu những cơn dằn vặt dày vò tâm trí ta. Từ lúc nào ly cà phê đã gắn liền với thứ âm nhạc lãng du ấy. … Ngồi ở góc khuất của một quán guitar café,

Hữu sở tư – Lý Hạ

Năm cũ bên đường hát biệt ly Hôm nay đất Thục người vẫn đi Tháng hai bên rèm hoa đùa gió Trước thềm ngàn dặm trúc lâm li Tiếng đàn như lòng thiếp Đứt nối hết đêm này Nhớ chàng ngựa trắng mang cung gỗ Nơi đâu mà chẳng gió xuân bay? Lòng chàng há nặng như đá tảng Thân thiếp nào mãi vẻ hồng hoa. Trời biếc sông xa ngang đêm tàn Sóng bạc đầu cuộn chẳng cầu sang. Gió Tây chưa thổi sầu