Home Sáng tác mới Thuyền âm nhạc nay đâu…

Thuyền âm nhạc nay đâu…

Ta là ta rơi khi mưa
Đêm luồn đêm buồn ai xưa
Hẻo tứ thơ lăn thảm bụi
Ướt hơi chợt lạnh mấy ai về

Bóng người xưa
Một người xưa
Lại một người xưa
Bước chân không tiếng
Lời không lời
Lướt qua nhau gió rụng cành mây rung rinh đọng

Thuyền âm nhạc xác xơ mùa lạc lối
Uốn mình nay đà chật hẹp phàm thân
Tỉa đôi cánh
Bóng lông thẫm máu
Lạc phố phường trận gió bụi đòi cơn

Đêm mưa suông
Chẳng nghe tiếng oán hờn
Vọng ngàn năm sâu thẳm
Vực đã bịt và thiên đường cũng đứt
Dây đàn xưa ai nối lại cũng âm
Đoàn ca vũ mây chế bốn cõi
Lạc điệu rồi
Nghe chăng
Lạc tôi thôi

Cố nhân mím miệng cười không tiếng
Cánh vô thường trổ đôi sợi chờ mong
Mưa ướt át gội tim tôi nứt vỡ
Điệu cổ phong vừa thoáng động cõi lòng

Còn lại gì?

Mọi ngọn lửa đều phải cháy Viên đạn bắn ra Và rơi xuống đất Còn lại gì sau tiếng nổ   Một tiếng thét vang Tiếng vọng chấn động tinh thần Còn lại gì giữa thinh không   Có rồi mất, sống rồi chết Những cái lồng thay thế cho những  cái lồng Khoảng không nơi ta bay nhảy Bất kể ngày mai Tự do ở đó   Khoảng không Nơi tiếng thét không có giới hạn Nơi viên đạn không bao giờ trúng đích

Vò đôi vần thơ

Ướt lạnh mi đêm sầu úa tóc Bụi vàng lấm tấm tứ thơ bay Chén trà đã nhạt tình chợt lặng Chữ vò tâm nát bởi ai đây Ai hay lưu vết hài cõi mộng Cả một dòng sông tuột cõi mờ Chân không chạm đất mây ôm ấp Sóng lòng xô lệch tứ thơ trôi Viễn cảnh xa xôi chân trời ảo Lý tưởng cũng tàn tứ thơ tan Chim ngàn bay lạc đêm hoang lạnh Trầm cạn hương rồi ta bỗng phai Còn

Sầu đêm mưa

Ta rầu mưa chẳng thành cơn Có ai cô đơn như ta Bên ô cửa tủi hờn chết lịm Thế gian đã nhen mùa thảm bại Vị tầm thường mặn chát đầu môi Bên thềm chẳng giọt mưa rơi Mà ta ướt đầm sương tóc Ta đã mơ những mùa thanh vắng Vắng lặng này mênh mông Ta trôi tựa dòng sông In bóng Một cõi không Họ lãng quên ta Như lãng quên sầu thương Những tên hề chèo nghênh ngang chẳng màng mặt

Tôi yêu cái chết

Tôi đến bên mùa xuân Nơi những cánh cửa mở tung chờ khép Những khát thèm cuộn cháy Kìa hoa Kìa hoa rực cháy Lửa tinh túy và tuyệt diệu Xuân tàn như định mệnh Cái chết tinh túy và tuyệt diệu Nơi tôi   Ép mùa xuân trong trang sách nhỏ Để mà chi? Ép tuổi trẻ câu thơ nhàn rỗi Để mà chi? Lửa thời gian đều rụi cả Chỉ mỉm cười Cười cũng để mà chi?   Có bông hoa đợi chết

Nguội lạnh

Tôi đã chết trước khi vào cuộc sống Lòng tro tàn phơ phất tóc vương mây Đeo mặt nạ nổi chìm cùng vai diễn Kịch khép màn, hồn chẳng chịu về tây Cố học tham cợt cười cùng nhân loại Cố si mê cho tròn cuộc ái ân Cố sân hận mà nhập tâm tuồng ảo Sợi duyên nào đứt nối Tôi và người Hợp tan Tôi đi ngược chiều luồng gió thế gian Những gương mặt lướt đi mờ bóng Nhân duyên mảnh dường