Bẻ vòng
thôi gãy
Thời gian
Nước chảy
Quờ quạng nào đâu thấy bờ
Thơ trôi
Còn dạ ngẩn ngơ
Mây hờ đứng lại
Một chiều
Gió
Nghịch chiều
Đảo mấy vòng tiền kiếp
Hơi rượu thốc men cuối chiều
Lận đận chén đầy nào say
Khởi một vòng ngơ ngẩn
Vẫn như là ngàn xưa
Gói ghém cất vào mộ cũ khúc xương rợn những yêu đương
Quạt gió nồng hơi nhung nhớ bóng thân này đã nhạt phách hồn
Cỏ xơ gân
Vệt bụi bén chân vết rêu phong dấu vãng hồi
Con nhện vương tơ dệt sương gió đứt
Khúc ngâm ai oán thành đổ phố xiêu
xoay xoáy vần vò nhân sinh chật chội
Quẩn ngón tay níu sợi tơ buông điệu đêm ma gọi
Mở khép hoài cửa địa ngục lung lay
Hà Thủy Nguyên
