Home Sáng tác mới Chải tóc heo may

Chải tóc heo may

Chải sợi tang thương rớt mưa
Lơ thơ tơ tóc
Thiếu phụ ngả thu
Lá vàng gói mùa
Sương điểm đô thành phế

Chải sợi thời gian rụng
Ai nâng niu nỗi đau
Màu khẳng khiu cây gẫy
Nhựa ứa sầu
Hồn phế đô thoảng mơ

Ta đi vào quá khứ
Mây viễn xứ giăng giăng
Tóc trải dài phế tích
Cuộn hồn thu ngàn năm

Khinh nhẹ lướt phố mây
Tóc lộng gió heo may
Người đời bước về đâu, trôi về đâu
Ngàn năm có mỏi?
Có nghe hồn gió về?

Ta rũ tóc đêm thâu
Tang thương nhạt màu
Sương xanh xanh
Khói xanh xanh
Tóc thanh thanh
Phế đô lồng hư ảnh

Tóc triền miên vương quá khứ
Lọn thời gian quấn quít khói kinh kỳ
Ta chải rồi sao?
Mượt như suối
Nhẹ như mây
Mây suối rồi sao?
Thời gian rối tâm can ai người gỡ
Buông tay nghe gió lặng cuối chân trời…

Ta ngủ chìm phế đô ơi
Lá vàng khô. Đời rụng rồi

 

Hà Thủy Nguyên

Động tình

Đắm mưa sa, lạnh gió Thơ vu vơ đậu hờ cơn mơ dằng dặc Nghe nước chuyển lòng rung Mà ta vẫn thong dong viết đôi dòng lỗi nhịp Sơn khê ướt mộng mưa tịch tịch Đêm u nhàn bước biến loạn lại qua Ta là mây động trời sấm đổ Và trời cũng tuôn thơ Ru mưa bên trời ai xa ai Gối tay ai mộng vắn lại dài Chiếu chăn ngai ngái Xa xưa bén mùi Ta còn trần ai hết một ngày

Gió mưa

Ghim mưa Khoảnh khắc Hải hồ Ô cửa sổ mờ hơi Nụ hôn Đọng môi Mưa gió Lênh láng tự tình Sân chùa gió nổi Ướt đầm kinh đêm Chuông chùa khơi niềm tục Bung cánh rụng Hoa một đêm mưa Hứng khởi Da thịt một đêm mưa Tình Quay cuồng đắm chìm mưa gió Bên kia mưa là mưa Cao hơn gió là gió Sâu hơn tình là chi? Nhân gian nay đã ướt tình chưa?   Hà Thủy Nguyên

Điệu khác

Ta  khác ta mùa hoa cỏ Ta khác ta ngày bão giông Ta khác ta đêm trăng rụng Ta khác ai, ai khác ta   Này kẻ khác, ngươi có thấu Giấc mơ này khác giấc mơ kia Mơ trong mơ khác thực ngoài thực Gương mặt ta khác gương mặt ta   Mây ngang qua, kìa nắng khác nắng Sấm động rền, kìa mưa khác mưa Bi thương tràn, kìa mộng khác mộng Người quay đi, kìa đời khác đời   Bể thời gian

Tình đêm

Hồn ma khiêu vũ Sầu đêm Đong trận mưa rơi Mấy giọt mềm Ta viết hồn ta vào thinh lặng Chỉ lời thinh lặng nối vô biên   Đong một đêm dài Không ánh trăng Chẳng kẽ sao lọt chút tơ lòng Và ta bấn loạn mùa thơ ấy Đã gần xong…   Lặng gió bụi rồi, còn đêm thôi Lặng lời thiên hạ chốn ta ngồi Thao thức bước vào cơn gió nổi Lành lạnh cổ thi đã vào hồi   Ta trút bạch

Điệu tình

Tôi sẽ hát điệu tình réo rắt Khi nhân gian quỳ mọp dưới tượng thần Chúa lạnh lẽo héo khô như xác tục Phật ngoảnh đầu rũ nhân loại sau lưng   Điều tình vang vang Sông núi vọng Hoa bung cánh gió giữa thượng ngàn Mồ cũ nảy xuân bên luống cỏ Khói hương ướt đọng giọt mưa tình   Điệu tình mênh mang sáu cõi Lắc lư vòng xoáy luân hồi Giọt thời thời rơi đêm tịch mịch Sực tỉnh chiêm bao, khép