Nhân một lần đọc lại thơ Văn Cao
Tôi đón đầu mùa thu
Bằng những người đã cũ
Những người đi qua cơn ác mộng thiên đường
Mệt rũ cánh bên bờ thiện ác
Ha hả cười cho vợi bớt chông chênh
Chiếc lá nào rơi giữa mông mênh
Tôi nằm ngắm vạn thiên đường rơi rụng
Những thiên thần lạc lối
Có nghe đôi cánh đổi màu
Theo cơn điên trần thế
Nơi tôi đã ở rất lâu
Ngước nhìn thiên đường khinh miệt
Loài chúa nhân tạo nào đang ngự trị cõi không
Và bầy thiên thần lông bông buộc chân mình bằng sợi dây cao quý
Lập trình cõi không
Ảo tưởng loài quỷ đói
Tham lam đức tin
Cho trọn mộng chuyên quyền
Những linh hồn tật nhược đang vận hành thế giới
Nay cũng rơi xuống đời tay với với trời cao
Vô vọng kêu gào
Lý tưởng
Những triết thuyết mơ hồ ám ảnh
Bắt nhốt ta trong giấc mộng hão huyền
Ai có nghe trời thu
Linh hồn ai đọng mưa mù
Vương nơi lá rụng
Hồn thu xa lững thững dạo về
Một mùa thu lại một mùa thu
Tôi đã thu trọn một đời
Không đợi chờ xuân đến
Tôi đã đợi khải huyền mau đến
Cho tan nát cơn điên
Tôi đã quên
Khải huyền đọng da thịt tôi từng khắc
Và người cũ chưa từng rời nhân gian
Vẫn ở trong cơn ác mộng thiên đường
Hà Thủy Nguyên
*Ảnh Văn Cao, Nguyễn Đình Toán chụp ngày 25. 11. 1992 tại nhà riêng gác 2 – số 108 Yết Kiêu.