Home Trên truyền thông Cảm hứng về những tàn tích cổ đại và những nền văn minh đã mất trong “Thiên mã”

Cảm hứng về những tàn tích cổ đại và những nền văn minh đã mất trong “Thiên mã”

Quang cảnh xuất hiện rất nhiều trong “Thiên mã” là những tàn tích cổ đại: đô thành Thebes, đền thờ Apollo, Atlantis, những ngôi đền cổ, những cánh cửa dẫn vào lòng đất… Nhiều người từng hỏi tôi vì sao một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi lại mang theo nhiều hình ảnh của các nền văn minh đã mất như vậy.

Có lẽ bởi từ rất sớm, tôi đã luôn bị ám ảnh bởi các tàn tích. Tôi không nhìn chúng đơn thuần như những công trình khảo cổ hay dấu vết của lịch sử. Tôi luôn cảm thấy trong những thứ đã bị thời gian bào mòn ấy có một điều gì đó rất gần với tâm thức con người. Một bức tường đá đã khô nứt, một hành lang đổ nát, một pho tượng bị mài mòn gương mặt, một ngôi đền chìm trong im lặng… tất cả những thứ ấy luôn tạo cho tôi cảm giác rằng nhân loại đã từng chạm tới những chiều sâu tinh thần rất lớn, rồi lại đánh mất chúng trong dòng chảy của thời gian.

Vì thế trong “Thiên mã”, các tàn tích không chỉ là bối cảnh cho cuộc phiêu lưu. Chúng là những “dấu vết” dẫn dắt con người đi ra khỏi đời sống tầm thường của hiện tại. Đối với những nhân vật trong truyện, việc khám phá các tàn tích cổ đại cũng giống như hành trình đi tìm một điều gì đó lớn hơn chính mình. Không phải chỉ để tìm kho báu hay bí mật, mà để vượt khỏi sự đơn điệu và khô cằn của cuộc sống thường nhật.

Tôi nghĩ xã hội hiện đại đôi khi khiến con người bị mắc kẹt trong một nhịp sống quá thực dụng. Chúng ta bị bao quanh bởi những con số, mục tiêu, áp lực hiệu quả và thành công. Nhưng sâu bên trong, con người vẫn luôn có nhu cầu chạm tới những bí ẩn lớn hơn đời sống vật chất. Có lẽ vì thế mà trong truyện xuất hiện “ngôi đền của sự tĩnh lặng”.

Tôi rất thích hình ảnh này. Bởi sự “yên tĩnh” của ngôi đền không chỉ là sự yên tĩnh của không gian, mà là sự tĩnh tâm trong tư tưởng. Đó là nơi con người phải đối diện với những hư ảnh của chính mình, với những vòng lặp của tâm thức, với nỗi sợ và sự mắc kẹt bên trong bản thân mình.

Trong “Thiên mã”, hành trình đi vào “tâm trái đất” cũng được xây dựng từ suy nghĩ ấy. Đó không đơn thuần là một không gian địa lý tưởng tượng. Nó là biểu tượng của một trạng thái tâm thức nơi thời gian không còn vận hành như bình thường, nơi mọi thứ cứ lặp lại chính nó nếu con người không thể vượt thoát khỏi những giới hạn tinh thần của mình.

Có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm thấy các tàn tích cổ đại rất gần với thế giới nội tâm của con người. Chúng là phần còn sót lại của những nền văn minh đã lụi tàn, nhưng đồng thời cũng là ký ức về những khát vọng tinh thần mà nhân loại từng có.

Khi còn trẻ, trong những năm tìm đọc về thần thoại Hy Lạp, các nền văn minh cổ và đời sống tâm linh Ấn Độ, tôi luôn bị cuốn hút bởi cảm giác rằng con người thời xưa nhìn thế giới như một không gian đầy biểu tượng. Ở đó, mỗi ngôi đền, mỗi mê cung, mỗi cánh cửa đều mang ý nghĩa của một hành trình tinh thần.

Và tôi muốn giữ cảm giác ấy trong “Thiên mã”. Tôi muốn những cuộc phiêu lưu trong cuốn sách không chỉ đưa trẻ em đi qua những vùng đất kỳ lạ, mà còn dẫn các em bước vào thế giới nội tâm của chính mình. Bởi đôi khi, cuộc phiêu lưu lớn nhất của con người không nằm ở việc đi bao xa, mà nằm ở việc chúng ta có đủ can đảm để bước sâu vào tâm hồn mình hay không.

Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Thiên mã” – Hà Thủy Nguyên

Mượn “Thiên mã” để nói về sáng tạo

Khi nhìn lại “Thiên mã”, tôi nghĩ cuốn sách ấy không chỉ là một cuộc phiêu lưu dành cho các nhân vật, mà còn là cuộc phiêu lưu của tôi trong quá trình sáng tạo. Năm 2009, khi bắt đầu viết “Thiên mã”, tôi vẫn còn khá trẻ, rất ngông cuồng. Dù tôi thích đọc về lý luận và phê bình văn học khá nhiều ở thời điểm đó, tôi vẫn thích để bản thân tránh xa các phương pháp viết quá bài bản hay

LONG ĐIỂU TRUYỆN – CHƯƠNG 14: BỨC TƯỜNG ĐỒNG

Thành Trấn Tây quả là khu thành trấn thủ phía Tây của Điểu tộc. Đúng như tên gọi của nó, thành men theo sườn núi phía Tây Bắc của dãy Đại Sơn, tường cao dựng đứng ngang với những gốc thông cổ thụ. Vào ngày mờ sương, đứng dưới chân thành không thể nào nhìn thấy bờ tường thành. Tường thành không được làm bằng đá mà bằng một lớp thanh đồng dày. Cửa thành luôn luôn đóng, bất kể có chiến sự hay không.

Tiểu thuyết “Thiên mã”

Tiểu thuyết “Thiên mã” Tác giả: Hà Thủy Nguyên Thời gian sáng tác: 2010 Số trang:  183 trang Xuất bản năm 2011, NXB Kim Đồng -Tái bản năm 2023,2024 NXB Kim Đồng Độ ảnh hưởng: Đoạn trích từ "Thiên Mã" được đưa vào Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 7, thuộc bộ sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG của Bộ giáo dục & đào tạo. Cuốn sách được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên

Bí mật Long Thành – Chương 1: Đứa trẻ cô độc

Tôi sinh ra trong một gia đình quái gở. Về căn bản, tôi thích sự quái gở ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ thắc mắc tại sao gia đình tôi không như gia đình người ta. Mẹ tôi chẳng ngồi bên tôi kèm cặp, dậy tôi học như mẹ người ta. Mẹ mặc tôi thích học thì học, không học thì nghỉ. Tôi cũng kệ thôi, không bắt học là sướng rồi. Thỉnh thoảng, khi bị bà ngoại tôi ép buộc, mẹ mới ngồi hướng dẫn tôi

Long Điểu truyện – Chương 1: Non cao cao, nước xanh xanh

Nghĩa quân của Chúc Thinh Lai nằm ở khu rừng Bạch Tùng ngay biên giới Tây Bắc của Điểu tộc trên dãy Đại Sơn. Rừng Bạch Tùng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá cao chót vót, mây mù giăng kín. Người thường không dám qua lại rừng Bạch Tùng bởi đàn sói lúc nào cũng lẩn quất săn mồi. Đàn sói ấy lại không dám xâm phạm đến trại của nghĩa quân. Người ta đồn rằng Chúc Thịnh Lai từ lâu đã luyện