Thăng Long – Nguyễn Du
Kỳ 1: Sông Lô núi Tản năm tháng qua, Thấy lại Thăng Long ta đã già. Ngàn năm điện cũ thành đường lớn, Một dãy tường nay tiếm cung xưa. Mỹ nhân thuở ấy ôm con nhỏ, Chàng trẻ năm nào hóa lão gia. Trằn trọc đêm trường lòng cay đắng Một mảnh trăng thanh vọng sáo xa. Kỳ 2: Đây thành mới đắp vẫn trăng xưa Thăng Long thuở ấy chốn đế đô Dọc ngang đường xá mờ dấu cũ Cũ mới sáo đàn