Chải sợi tang thương rớt mưa
Lơ thơ tơ tóc
Thiếu phụ ngả thu
Lá vàng gói mùa
Sương điểm đô thành phế
Chải sợi thời gian rụng
Ai nâng niu nỗi đau
Màu khẳng khiu cây gẫy
Nhựa ứa sầu
Hồn phế đô thoảng mơ
Ta đi vào quá khứ
Mây viễn xứ giăng giăng
Tóc trải dài phế tích
Cuộn hồn thu ngàn năm
Khinh nhẹ lướt phố mây
Tóc lộng gió heo may
Người đời bước về đâu, trôi về đâu
Ngàn năm có mỏi?
Có nghe hồn gió về?
Ta rũ tóc đêm thâu
Tang thương nhạt màu
Sương xanh xanh
Khói xanh xanh
Tóc thanh thanh
Phế đô lồng hư ảnh
Tóc triền miên vương quá khứ
Lọn thời gian quấn quít khói kinh kỳ
Ta chải rồi sao?
Mượt như suối
Nhẹ như mây
Mây suối rồi sao?
Thời gian rối tâm can ai người gỡ
Buông tay nghe gió lặng cuối chân trời…
Ta ngủ chìm phế đô ơi
Lá vàng khô. Đời rụng rồi
Hà Thủy Nguyên