Chau mày đêm vắng
Cạn kiệt thơ rồi
Cạn kiệt ký ức vọng
Chỉ lẳng lặng tình thôi
Chau mày đêm vắng
Khẽ nhăn sóng luân hồi
Sợi tóc nào rơi rụng
Chưa bạc đã tàn hơi
Âm âm đau đau
Vết thương rên rỉ
Trăm ngàn vết sẹo
Phong ấn tim hồng
Hồng hoang trở gió
Tim hóa mặt trời
Niềm đau vỡ vỡ
Tình loang xa khơi
Máu tràn bể khổ
Buông tay thơ ơi
Đêm xuân đọng nhành mai
Vẫn mình ta chau mày
Thế giới tàn trước cửa
Cố nhân như bóng mây
Tiền kiếp nhập vào đây
Cho tim ta thổn thức
Cho cổ huyền lên dây
Cho nguồn thơ tuôn chảy
Cho đã đầy tình duyên
Đêm
Tâm sự thả gió trôi
Chau mày
Cho ngày bình yên tới
Luân hồi
Chầm chậm tới hư vô
Trái tim
Rung cổ huyền đãng đãng
Hà Thủy Nguyên