Home Sáng tác mới Mưa, đọc sách

Mưa, đọc sách

Tôi – mưa rơi vô tận

Mưa bất khả đếm

Tận bất khả cùng

Tôi bất khả chờ kết thúc

 

Hà Nội mấy lần vào đông nhỉ

Có nghe gió gợn quầng mây

Mưa lạnh như lòng tôi

Đêm sâu như mắt tôi

Lá như thời gian rụng

Và cốc nước chưa đầy hơi lạnh

Chưa vơi một chút thảnh thơi

 

Vô vàn cuốn sách đợi tôi

Bạn bè cũ đợi tôi

Tôi cũng đợi tôi

Nơi góc quán cũ mòn mưa rơi

Những gương mặt nửa quen nửa lạ

Thời gian trôi đi nơi gương mặt

Bao nhân cách đổi thay

Như tôi khác tôi từ vạn ngàn niên quá khứ

 

Những trang mưa ký ức

Đã ướt đầm tang thương

Thịnh thịnh suy suy hồ sương khói

Hỷ lạc sầu bi hồ mây tan

Tôi đọc tôi nơi dòng chữ

Đã soi thấu tâm can

 

Hà Nội bán sách ai mua nhỉ

Giấy úa vàng cả thời gian

Lời cố nhân vọng hồn ai nhỉ

Tôi ép mưa lúc đêm tàn

Và bên góc bàn, những dòng viết dở dang

Chuẩn bị một ngày tôi quá cố

Ai đó sẽ đọc tôi nơi mưa rơi

“Bất tri tam bách dư niên hậu”*

Lòng tôi ai kẻ bước vào sâu?

Hay lại chính tôi

Một hậu kiếp xa xôi

Lật trang sách từ quá khứ

Thê lương bất chợt ngập hồn…

 

Hà Thủy Nguyên

 

(*) Câu thơ của Nguyễn Du, trích từ “Độc Tiểu Thanh ký”: “Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Không biết ba trăm năm lẻ nữa, người đời ai khóc Tố Như không?)

 

 

 

 

Thèm ngủ và mơ mộng

Trà chớm nhạtTa thèm cơn ngủ cũẢo mộng vừa qua chẳng đọng lại cõi tâmBày biện ruột gan góc chợ nghèo chật hẹpThèm mây ngàn xao động chốn sơn lâm Hồn ta nay đã cũ rồiNhững tâm tư già nua mệt mỏiNhững hơi trà vô vọng chẳng kéo nổi thời gian Hôm nay ta lại buồn trànThế gian tròng trành câu thơ nghiêng ngảÁnh mùa thu hắt giấc mộng chẳng thành cơn Hôm nay ta cứ dỗi hờnLắng tai nghe tiếng đời đi trước ngõKéo

Buồn, tạt ngang thế giới

Buồn, tạt ngang thế giới Mảnh vụn hồn, Bầy người rắc trên sông Lập lòe hi vọng trôi tắt lịm Nguyện cầu chi Huyên náo tham lam   Buồn, tạt ngang thế giới Ai ru con cũng như ai ru con Bé thơ 1, bé thơ 2, bé thơ nào đó Lăn tương lai Rơi hố thẳm mồ sâu Chỉ để lại lời ru Cho đứa trẻ mai sau   Buồn, tạt ngang thế giới Nỗi đau ép kiệt : Tinh chất lý tưởng -

Lạc loài

Nếu ta là Satan Ta lạc loài giữa một bầy thiên sứ Nếu ta là thiên sứ Ta lạc loài giữa một lũ điên Nếu ta là người điên Ta lạc loài giữa cõi đời quá tỉnh   Hãy điên đi người ơi Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất Đạp tung những căn phòng quá chật Xông ra giữa biển khơi   Hãy điên đi người ơi Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất Có ý nghĩa gì đâu những

Nỗi buồn thẳm sâu

Khi tôi ngụ nơi nỗi buồn thẳm sâu Thế giới cựa mình bóng tối Mây đan nhau Ánh dương vụn gẫy Trăng đen Trường kỷ nơi tôi nằm Mọc lên Ngàn hoa tàn úa Cái chết cũng thẳm sâu Như tôi Không điệu nhạc nào lọt thỏm đáy tai Tất thảy lướt đi theo gió nhẹ Mất hút khoảng không Đêm giữa ban ngày Tối thẫm Tôi đã lịm vào mơ Chỉ những ngón tay còn gõ nhịp thơ Như thể Tôi không tồn tại

Cocktail đêm vị Jazz

Đắng giọt mây vương Cay giọt lòng Ảo giọt hàn băng lan Jazz đêm Đếm ánh đèn vàng loang loang mặt Đếm một người qua, lại một người qua Gam đời lặng. Đêm trôi. Mặt nạ nhạt. Đèn tàn. Mắt ơi ta nhớ lệ Mắt ơi ta nhớ ta. Jazz rung rung lửa lặng Men say say gió ngừng Đổ trăng mờ ly đêm Lưng dựa theo điệu êm Thâu trọn ly đêm Hồn lắc Jazz Tay ai khơi vị Ta mà Đêm lắc, vị