“Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản”
(Trích “Bài ca man rợ” – Đinh Hùng)
Ta lạc trần gian thân biệt xứ
Trông vời cố quốc dõi thi từ
Vong thân, vong quốc, vong hồn hận
Tiếng lòng chốn cũ vọng niềm riêng
Ta thuộc về đây ư
Cõi thực?
Nước nhà hư ảo
Kẻ thân xa
Lật tờ thơ nát
Ly hương hát
Một điệu lạc trần: vong bản âm
Hồn hỡi hồn, tha hương trần ai
Có về đây ngưng đọng dựng thi đài
Cho tinh thần chân mỹ
Cho bản thể hiện hình
Cho tâm tình rung động
Cho nước nhà mờ nhạt
Cho tham vọng tan tành
Cho dậy sóng biển xanh
Nhấn chìm cơ đồ ảo
Hồn hỡi hồn, bờ kia là ảo giác
Bám víu điều chi?
Tiếc nuối những gì?
Lời rao giảng nhuốm mùi trần tục
Đua chen nhau mua đất ở thiên đàng
Và hô hào cho lịch sử sang trang
Mà đã quên linh hồn lạc lối
Chỉ xác thân nông nổi
Lải nhải lời ảo giác trên môi
Ta lạc loài giữa bầy lạc lối
Đi dần vào bóng tối
Chiêu một khúc hồn ca
Thế giới vong tình
Nghe chăng nhỉ?
Hà Thủy Nguyên