Đánh dấu một chút vàng trong nắng
Đánh dấu một chút buồn trong mưa
Đánh dấu một nốt trầm trong bản thanh âm rộn rã…
Đôi cánh đã xa bay rồi
Chỉ tôi còn ở lại
Mỗi bước theo vết dấu lông chim
Ôi gió đã cuốn trôi tự kiếp nào?
Nắng tắt
Mưa ngừng
Mọi thanh âm im bặt
Một tiếng “suỵt” khẽ khàng
Hồi ức vô thanh nhỏ giọt
Thiên đường xé toạc thành những đám mây
Những phim đàn xô lệch
Xô nắng nấp trong mây
Xô mưa tan trong gió
Xô tôi chao đảo ngã khỏi tòa cao ốc
Đôi cánh đã bỏ đi rất xa
Có nghe chẳng?
Rất xa… xa… xa rồi…
Chỉ tôi còn ở lại…
Gom nắng, gom mưa
Thả rơi trên những phím đàn…
(2011)
*
Tập thơ Mùa Dã Cổ của Hà Thủy Nguyên
hiện có trên Hang Cáo.
Mời bạn tìm sách tại ĐÂY.