Home Sáng tác mới Thu vô hình

Thu vô hình

Vô hình – Gió

Lay ta đổ lá

Lay ta rụng mưa

Lay ta say xiêu thành mất nước

 

Vô hình – Thơ

Ám người chiều tàn

Ám người đêm lan

Ám người mơ tan danh vỡ nghiệp

 

Xoáy cung đàn mưa rụng rụng

Nhịp nhịp phách mây rơi

Hư không âm âm

Loạn lặng

Bi ngưng

Cung đàn vô thanh

Người đi vô lộ

 

Vạn trạng vô thường

Say vô hình thu

Say vô hình thơ

Ta uống rượu không đáy

Ta say không hơi men

 

Ta say ta thành không

Mặc đời quay cuồng loạn

Ta vô hình ám thu

Thu vô hình ám đời

 

Hà Thủy Nguyên

Gieo lá

Ta bước đi ký ức Mộng vô hồi đêm trăng Ta gieo mưa ký ức Vọng tình điên cung trăng   Gieo một cuộc tang thương Còn lại gì thế giới Ta còn trăng trăng thôi Ký ức đọng trên môi Huýt điệu dài ma mị Huýt Ký ức nào chưa tới Lang thang nơi bể dâu Thời gian trôi và chảy Phù sa đắp mộ rầu   Ai ơi xếp lá đợi thu gieo Hứng thơ tuôn ra những nhiệm màu Ta gieo thế

Niệm thu

Có những mùa mây nổi nước trôi Thu nấn ná đợi bài thơ ứa hứng Và tôi nữa đợi lòng mình đến độ Trời còn thu … vì tôi còn thu   Thả bóng câu thời gian ngưng đọng Vạn cầu mong Nhân loại đã úa tàn Lá lá rụng Và nhịp trăng mờ mịt Cây khô cành Ngúc ngoắc vệt thời gian Mây trời rạn vỡ Tim tôi máu loang   Những dòng sông đã cạn dòng Khô kiệt đời nặng khổ đau Chẳng

Ủ men thơ

Ta vuốt một chùm thơ đã cũ Trên cây đời tàn úa suốt thiên niên Ai kẻ vãng lai mùa quá khứ Mang về đây trọn vẹn cả màu thơ   Lạc bước nơi u ngục Đếm lá rụng lá tàn Ép chùm thơ quá khứ Cho lên men thời gian Hơi men say thế giới Cho thế giới quên buồn Cho buồn vương u ngục Cho ngục quên cơn điên   Ai thương kẻ điên nơi đáy ngục Hận nhân tình nên hồn loạn

Ý thơ

Tôi muốn một bài thơ nho nhỏThế gian đà trôi tuột tận đâuĐêm khuya và lòng thôi cũng nhàuThời gian chẳng qua mau… Nguồn cơn vương víu nơi gió chảyChân trời còn vệt dấu heo mayCâu thơ buồn buồn bèn nhún nhảyThoáng một kẻ say đã nghiêng sầu Trang sách vẩn vơ tay người miếtVũ trụ hồ như chết bên cầuCon sông vừa động tình sóng dộiÝ thơ chìm nổi chẳng trôi mau Thành phố đã vào mùa thơ nhỉCòn tôi cũng vào mùa ngẩn

Ướp mưa

Ta ướp mưa Uá bóng mây rụng Đêm rơi không tiếng Ta khát hơi mưa Mưa phiếu diễu men Khơi buồn len len Phím đàn không tiếng Ta khát sầu Sầu vương thơ hoàn mĩ Sầu rót cạn tinh hoa Sầu đong mắt mùa yêu Sầu rơi rơi Mưa ơi Ái ân trời nghiêng đất vỡ Khát sầu, sầu khát ta chăng? Khát mưa, mưa nhớ ta chăng? Chạm tận cùng Ta nhớ Ta nhớ ta cô độc Say mưa sầu Say điệu đêm Lả