Một cách tình cờ, bộ tiểu thuyết “Từ Dụ” của nhà văn Trần Thùy Mai xuất bản cùng lúc với tập 1 “Thiên Địa Phong Trần” của tôi, và đến nay, khi tôi xuất bản tập 2, thì bà cũng xuất bản “Công Chúa Đồng Xuân”, có thể nói là sự nối dài của “Từ Dụ”. Khi đọc “Công Chúa Đồng Xuân”, tôi có thể hiểu tại sao lại có cơ duyên như thế. Có lẽ số phận đã thúc đẩy để bà và tôi – những nữ nhà văn sống trong một thời kỳ đầy biến động chính trị, xã hội – nhắc về LOẠN. Chúng ta có thể sống ở thời bình, nhưng Loạn Thế lúc nào cũng có thể đe doạ. Điều thú vị là góc nhìn của bà về Loạn khác với tôi, nhưng đều dẫn đến những thông điệp tương tự.
Trần Thùy Mai không chọn một nhân vật tròn trịa sáng ngời trong lịch sử, mà chọn một công chúa phù phiếm có vết nhơ lớn trong lịch sử – Đồng Xuân Công chúa Gia Phúc (Nàng công chúa này dính vào nghi án loạn luân). Nàng công chúa này không hề xuất chúng, bà cũng không nỗ lực tạo nên sự xuất chúng của nàng, mà tiếp cận trực tiếp vào các sắc thái tâm lý bệnh hoạn của công chúa. Đọc những đoạn công chúa Gia Phúc nằm ôm hình nhân nói chuyện hay cào cấu, tôi có cảm giác như đang đọc bệnh án tâm thần của các bệnh nhân nữ trong bệnh viện tâm thần của Freud.
Song hành cùng chứng nhiễu tâm của Gia Phúc là một triều đình nhiễu tâm, một dân tộc cuồng loạn. Trong triều đình, từ vua đến quan, ai cũng tất tả theo các của riêng mình mà chẳng hiểu tại sao. Dân chúng thì cuồng loạn hận thù trong mọi khoảnh khắc, sẵn sàng đập bỏ bất kể ngọc hay sành. Nhiễu tâm và cuồng loạn cứ thế tăng dần theo diễn tiến của truyện. Khi người ta bị cuốn theo bầu không khí này thì chẳng ai có thể tự chủ được tâm trí và hành vi của mình, tất cả chỉ phó mặc cho “con tạo xoay vần” (mượn lời Nguyễn Gia Thiều).
Điều tôi thấy tiếc nhất khi đọc “Công Chúa Đồng Xuân” đó là bà không đi tới tận cùng của những cơn điên loạn này. Có lẽ, đây là giới hạn của phong cách. Kỳ thực, những đoạn miêu tả biến thái tâm lý của Gia Phúc hay cái ác tâm của quân “nghĩa hiệp” được bà viết rất hay. Có lẽ, sự định vị Trần Thùy Mai như một nhà văn nghiêm cẩn, đoan trang trọng suốt cuộc đời văn chương của bà đã giới hạn bà đi đến tận cùng của bút pháp.
Tối qua, tôi đi dự một cuộc gặp mặt bà và nhiều nhà văn, nghệ sĩ, trí thức khác. Tôi ngồi im nghe mọi người bàn về lựa chọn Chiến hay Hoà trong tiểu thuyết của bà, tôi để dành những điều cần nói cho sự kiện ra mắt sách của bà vào 15h00 chiều nay 28/1/2023, tại Phố Sách Hà Nội, và hé lộ một chút trong post này. Tôi muốn nói rằng số phận của Gia Phúc không phải là nền cho lịch sử và các thông điệp “ôn cố tri tân”, mà là cành hoa kiêu kì đài các bị ố tạp và vùi dập rồi vứt chỏng chơ trên nền cảnh lịch sử đẫm máu phủ đầy những tấm áo của người chết đang cố được giặt sạch để khoác lên mình quân khởi nghĩa. Đó là một bức tranh hiện thực đau đớn và quằn quại, nơi chẳng có sự tốt đẹp nào còn có thể tồn tại.