Bộ tiểu thuyết dã sử “Thiên địa phong trần”
Tác giả: Hà Thủy Nguyên
Thời gian sáng tác: 2018 – 2025
Độ dài: 3 tập
Hiện đã hoàn thành: Tập 1 – Khúc Cung Oán & Tập 2 – Nổi gió & Tập 3 – Giấc cô miên
Link mua sách: Combo Thiên Địa Phong Trần (trọn bộ 3 tập)
Tổng quan nội dung:
Cuối thế kỷ 18, nước Việt ta đối mặt với một bối cảnh loạn lạc chưa từng có, đánh dấu sự suy tàn không chỉ của triều Lê mà của toàn bộ thời kỳ phong kiến. Nhưng, trái với quan niệm rằng văn hóa chỉ phát triển rực rỡ ở thời thịnh trị, giai đoạn Lê Mạt cho thấy một giai đoạn vàng son chưa từng có của văn hóa Việt Nam. Đây là giai đoạn khởi sinh của các đại trí thức hiếm có trong lịch sử và các trước tác đồ sộ chưa từng có trong kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam, với các tên tuổi lớn như Đặng Trần Côn, Lãn Ông Lê Hữu Trác Nguyễn Gia Thiều, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Hồ Xuân Hương… Toàn bộ vàng son ấy bị bao vây bởi các cuộc tranh quyền đoạt lợi, khiến các giá trị đảo lộn, để rồi chỉ còn một vài tàn dư đẹp đẽ còn sót lại sau cuộc phong trần.
Lấy cảm hứng từ cuộc phong trần biến động và cuộc đời, tác phẩm của các trí thức, chính trị gia, tướng lĩnh thời Lê Mạt, nhà văn Hà Thủy Nguyên bằng ngòi bút duy mỹ với văn phong Á Đông, đã dựng nên toàn bộ thế cuộc của thời đại này thông qua bộ tiểu thuyết “Thiên Địa Phong Trần”. Từ đó, những gửi gắm tâm tư về thế sự, tư tưởng nhân sinh, và bình phẩm lịch sử… được trực quan hóa bằng cuộc đời của chính các nhân vật.
Chọn nhân vật trung tâm là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, tác giả của áng cổ thi “Cung oán ngâm khúc”, với thân phận của một người vừa nhập cuộc vừa mong muốn thoát tục, nhà văn Hà Thủy Nguyên tạo nên cách tiếp cận biến chuyển liên tục giữa cái nhìn trong cuộc – ngoài cuộc.
Tóm tắt cốt truyện
Nguyễn Gia Thiều, một quý tộc trẻ tuổi sinh ra trong gia đình thế phiệt nổi tiếng, được trải sẵn quan lộ, với thiên bẩm hiếm có trong nghệ thuật kiến trúc, thơ ca, âm nhạc, hội họa, và được các chúa Trịnh dẫu không sủng ái cũng nể trọng… trong quãng đời niên thiếu nhiệt huyết nhất, lại tỏ một vẻ thờ ơ, chán nản trước thời cuộc.
Kỳ thực, mọi thiên bẩm nghệ thuật lại không phải là thứ chàng thực sự đeo đuổi, chàng nuôi mộng chấm dứt loạn thế, kiến tạo một thời đại thái bình thịnh trị khắp cõi Đại Việt. Giấc mộng ấy đã cuốn chàng theo chân Nguyễn Khản, người thầy thuở thiếu thời của chàng, vào cuộc tranh quyền đoạt lợi. Trải qua bao thăng trầm, nỗi niềm của Nguyễn Gia Thiều đã kết đọng thành tuyệt tác “Cung Oán ngâm khúc” nổi tiếng.
Bộ sách dự kiến kéo dài 3 tập. Tập thứ 3 đang tiếp tục được hoàn thành, dự kiến ra mắt vào năm 2025.
Tập 1: Khúc Cung Oán

Sau nhiều năm bình lặng, Nguyễn Gia Thiều quyết định theo chân Nguyễn Khản – vị đại thần đệ nhất, được mệnh danh là phong lưu đại thần – dấn bước vào cuộc tranh chấp quyền lực. Hai thầy trò chọn phò tá thái tử Lê Duy Vỹ, vị hoàng tử sáng giá nhất trong số những người con của vị vua già Cảnh Hưng (Tức Lê Hiển Tông). Lê Duy Vỹ, Nguyễn Khản, Nguyễn Gia Thiều cùng chung với nhau giấc mộng chấm dứt loạn thế, kiến tạo một thời đại thái bình thịnh trị, nhưng Thiều sớm nhận ra những bất ổn trong cuộc tranh chấp của thái tử. Chưa kịp can ngăn, Duy Vỹ đã rơi vào bẫy của Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm – quyền thần quyền lực nhất trong triều đình có thể thao túng được hoàng đế và bá quan, và bị bức tử trong tù.

Quyết tâm giải oan cho Lê Duy Vỹ và nhận lời bảo vệ người thân của thái tử, Nguyễn Gia Thiều đã dấn sâu hơn vào triều đình, vận toàn bộ tài kinh bang tế thế, thiên bẩm nghệ thuật và sở đắc về thời mệnh với hi vọng xoay chuyển càn khôn . Cùng với Nguyễn Khản và các trí thức trẻ như Ngô Thì Chí, Nguyễn Du… Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thực hiện một cuộc chính biến lớn để giải cứu Lê Duy Khiêm – con trai cả của Lê Duy Vỹ đã quá cố ra khỏi nhà tù, mở ra một thế cục chính trị mới.

Cũng từ đây, Nguyễn Khản và Nguyễn Gia Thiêu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội quay lại thời phong lưu khi xưa nữa… Tất cả những gì đã trải qua chỉ là một sự khởi đầu.
Tập 2: Nổi Gió

Chính biến thành công, giải cứu được Duy Khiêm, trả lại sự trong sạch cho thái tử Lê Duy Vỹ đã quá cố, Nguyễn Gia Thiều được phong chức Ôn Như Hầu, Nguyễn Khản trở thành nhân vật quyền thế bậc nhất trong triều đình, có thể dễ bề thao túng vị chúa Trịnh trẻ tuổi Trịnh Tông, nhưng những biến loạn bỗng chốc trở nên phức tạp hơn.

Không hài lòng với thế cục mới, ông vua già Cảnh Hưng, và quốc mẫu (mẹ của Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm) tìm mọi cách để loại bỏ sự ảnh hưởng của Nguyễn Gia Thiều trong triều đình. Cùng lúc ấy, các thế lực khác cũng “thừa nước đục thả câu”: nhà Thanh kích động các thế lực trong nước gây loạn, quân Tam Phủ dựa vào thế của quốc mẫu lộng quyền thực hiện các cuộc trả thù và thanh trừng man rợ, quân Tây Sơn ở Đàng Ngoài ngày một lớn mạnh dựa vào tình hình bất ổn tìm cơ hội “đổ thêm dầu vào lửa”…

Trước tình cảnh ấy, mọi lẽ được mất đều đặt trên bàn cân, và có những người đã thay lòng đổi dạ, mọi ân oán nghiệp quả không còn có thể lường trước.

Tập 3: Giấc cô miên

Sau khi Nguyễn Gia Thiều đến trấn thủ ở Hưng Hóa, cục diện cân bằng mong manh mà chàng gầy công tạo dựng tại Thăng Long bị phá vỡ. Bệnh dịch, nạn đói diễn ra ở khắp mọi nơi. Quân Tây Sơn, nhờ sự trợ giúp đắc lực của Nguyễn Hữu Chỉnh, tiến quân ra Bắc. Đoan Nam Vương bỏ chạy, Trịnh vương phủ sụp đổ. Giữa lúc này, vua Cảnh Hưng băng hà, thái tử Duy Khiêm thừa kế ngai vàng và trở thành vua Chiêu Thống. Trước nguy cơ diễn ra một cuộc chiến tương tàn, Nguyễn Gia Thiều một lần nữa dốc sức cố xoay chuyển tình thế, hóa giải những hiềm nghi giữa triều đình nhà Lê với Long Nhương tướng quân. Song, những nỗ lực của chàng trong thời loạn thế dường như quá nhỏ nhoi, chẳng đủ để níu kéo một triều đại đã đến hồi mạt vận.

Giữa loạn lạc và chiến trận liên miên, tình người, tình thân, đạo nghĩa vua-tôi, thầy trò thảy đều hóa thành cung thương hòa vào khúc ngâm ai oán.
Tiêu điều nhân sự đã xong,
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư.
Tiếng đàn của Cầm Nhi vọng…
Không réo rắt nhưng cao vút.
Lẩn khuất như ánh trăng và làn gió đu đưa tấm màn trên thủy đình. Tiếng đàn của Cầm Nhi có một sức hút mãnh liệt, át hết mọi tiếng ồn lao xao của tâm trí. Mị lực ấy mạnh không kém tiếng đàn của Thiều. Tiếng đàn của Thiều khiến kẻ khác chìm trong cô tịch thì tiếng đàn của Cầm Nhi như thổi bừng sức sống.
Thiều ngồi tựa bao lơn, chống cằm nghe. Cầm Nhi đang chơi “Thiều khúc”. “Thiều khúc” năm đó khiến Trịnh Sâm mê đắm, thách thức bao nhiêu tay đàn của Đại Việt, nhưng từ lần chơi ở Khán Xuân ấy, Thiều không gẩy lại “Thiều khúc”. Những điệu nhạc chỉ vút qua chàng, được cất lên, được ghi lại trong cầm phổ, rồi chàng lại để tâm trí mình trống rỗng đón đợi những điều mới đến.
Nguyễn Gia Thiều nghe “Thiều khúc” mà kỳ thực là hồi tưởng lại thuở trẻ trung ấy. Trải qua một cơn chính biến, những ký ức ngày ấy chỉ loáng thoáng vài vệt mờ. “Thiều khúc” chẳng qua với chàng chỉ là một cái tôi kiêu ngạo được vút lên thành nhạc, ấy thế mà người đời mê đắm nó đến vậy. Thiều khẽ cười chua chát một mình.
Trích Tập 3 “Giấc cô miên”
Huệ lúc này mới nhìn Thiều thật kỹ. Đôi mắt Huệ sáng quắc một tia dò xét, thầm nghĩ: “Họ Lê căn cơ thối nát mà vẫn còn trung thần thế này phò tá, e rằng danh sĩ Tây Sơn chưa thể đọ lại được! Cứ nghe thử hắn nói gì!”
– Kể từ khi thái tử Duy Vỹ qua đời, triều đình liên tục rối ren. Vương phủ họ Trịnh cha con thay nhau hết lòng chèo chống, nhưng hiềm nỗi quân Tam phủ lộng hành, nịnh thần mê hoặc nhân tâm. Triều đình hỗn loạn chẳng thể cứu dân khỏi nạn gian thần cướp bóc. May nhờ nghĩa quân Tây Sơn vì đại nghĩa xả thân, thu nhận lưu dân, giúp đỡ dân nghèo, nhờ vậy mà ổn định đại cục. Đoan Nam Vương ôm mộng trừ gian thần làm loạn triều đình, Tây Sơn ôm bầu nhiệt huyết cứu dân, xét ra đều là phò tá giang sơn. Chi bằng, cùng nhau hợp lực với hoàng tộc, khôi phục giang sơn, tạo nên hòa bình thịnh thế! Đây là lời tâm huyết từ Thiều tôi, mà cũng là ý nguyện của vua Cảnh Hưng và thái tử Khiêm.
Chỉnh lớn tiếng quát:
– Ôn Như hầu, miệng lưỡi ông vẫn gian xảo như xưa. Vì miệng lưỡi giảo hoạt này mà Tĩnh Đô Vương mắc mưu gian, khiến ta phải lưu lạc. Nay lại muốn lung lạc Long Nhương tướng quân ư?
Trịnh Tông cũng chẳng vừa:
– Nguyễn Hữu Chỉnh, ngươi là phường vong ân phụ nghĩa, nhận ơn huệ của Trịnh vương phủ mà dám đứng dưới lá cờ “Phù Lê diệt Trịnh”. Thật không biết xấu hổ! Ông Thiều, hoa ngôn xảo ngữ của ông lòe bịp được ai cơ chứ! Ta nào lạ gì họ Lê chỉ muốn được yên vị trên ngôi báu, xưa thì ngọt nhạt với họ Trịnh, nay lại cúi đầu trước giặc Tây Sơn, hèn hạ, đốn mạt!
Ôn Như Hầu vẫn tiếp tục cúi đầu nâng chiếu chỉ, không chút dao động. Nguyễn Huệ gật gù:
– Lời của Ôn Như hầu quả là đã thuyết phục được ta, nhưng ngài thấy đấy, Trịnh vương của ngài chẳng quên thù cũ không chấp thuận, những người cũ lưu vong nương nhờ dưới trướng quân Tây Sơn ta cũng bất bình. Ngài sẽ làm gì để cởi được oán hận này.
Thiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Huệ. Mắt Huệ sáng quắc, nhưng mắt Thiều tỏa ra màn sương lạnh lẽo thấm sâu:
– Oán hận không thể dễ dàng cởi bỏ trong một ngày, càng không thể cởi bỏ bằng chiến tranh. Dẫu cho vạn quân Tây Sơn tiêu diệt hoàng thành, nhưng oán hận ấy vẫn không nguôi trong các đại gia tộc. Công cuộc bình định khó khăn, không thể củng cố địa vị trong chốc lát, nếu Đại Thanh tung tin Tây Sơn cướp ngôi, dẫn quân thôn tính, ta e rằng với thực lực hiện giờ chẳng thể giữ nổi cơ đồ. Trong nhiều năm nay ta đã thu thập các thế lực sát biên giới Đại Thanh và Đại Việt, cũng biết rõ thế lực nào ngấm ngầm cấu kết với Đại Thanh. Long Nhương tướng quân có thể cùng triều đình bàn đại sự. Ta cũng mong Đoan Nam Vương vì nghiệp lớn của họ Trịnh mà gác lại ân oán cá nhân.
Thiều một lần nữa chắp tay thi lễ với Trịnh Tông và Nguyễn Huệ. Nguyễn Hữu Chỉnh hiểu rằng lúc này chẳng thể can được Nguyễn Huệ, chỉ có thể thuận theo.

