Home Dịch thuật Dịch thơ Dân nước tôi – Khalil Gibran

Dân nước tôi – Khalil Gibran

Các vị tìm kiếm gì vậy, dân tôi ơi?
Các vị có mong tôi dựng xây bao điện đài xa hoa, tân trang bằng bao mỹ từ vô nghĩa hay những đền thờ lợp bằng mơ mộng?
Các vị có lệnh cho tôi hủy hoại bao kẻ gạt gẫm và bạo quyền đã được dựng lên?
Liệu tôi bằng những ngón tay mình có bứng rễ những lọc lừa và tàn ác đã ăn sâu?
Cứ thốt lên ao ước điên rồ của các vị đi!

Các vị muốn tôi làm gì đây, dân tôi ơi?
Tôi sẽ gừ gừ như chú mèo để chiều lòng các vị, hay gầm lên như loài sư tử để thỏa mãn chính mình?
Tôi đã cất lời ca vì các vị, mà các vị nào đâu nhảy múa;
Tôi đã khóc ròng mà các vị nào rỏ lệ.
Chẳng lẽ tôi phải vừa ca vừa bật khóc nữa ư?

Tâm hồn các vị chịu đựng đớn đau đói khát, dẫu trái tri thức chín rộ hơn đá trong thung lũng.
Trái tim các vị khát khô, dẫu bao dòng suối sự sống chảy quanh nhà.
Sao các vị chẳng uống?

Thủy triều biển cả hết dâng lại hạ,
Vầng trăng có khi khuyết khi tròn
Và mỗi năm lại đông qua hè tới
Vạn vật đổi thay như bóng hình thánh thần chưa khai sinh lại qua giữa trái đất và vầng dương,
Nhưng chân lý chẳng thể thay đổi, hay biến mất;
Hà cớ gì các vị cố bôi nhọ diện mạo chân lý đây?

Tôi gọi các vị trong thinh lặng màn đêm để trỏ rõ hào quang của vầng trăng và phẩm giá của bao vì tinh tú.
Mà các vị giật mình từ giấc sâu siết chặt thanh gươm trong thảng thốt.
Bật khóc “Kẻ thù đâu? Ta phải giết hắn tức thì!”
Sáng sớm khi kẻ thù ập tới, tôi lại gọi các vị,
Nhưng các vị nào đâu tỉnh khỏi cơn mơ,
Vì các vị khóa mình trong khiếp hãi, vật lộn với hàng hàng bóng ma trong giấc mộng chính mình.

Và tôi từng thốt lên: “Nào cùng nhau leo lên núi cao ngắm nhìn muôn vẻ đẹp thế gian”
Và các vị đáp trả “Tận sâu thẳm thung lũng này, tổ tiên ta đã sống
Và trong bóng tối họ đã lìa đời, nơi các hang động họ được chôn vùi.
Sao chúng ta có thể rời bỏ nơi đây vì điều chẳng rạng danh?”

Và tôi lại nói “Nào ta hãy tới cánh đồng ban phước lành tận biển xa”
Và các vị rụt rè “Bao kêu la chốn vực thẳm gây khiếp hoảng hồn ta?
Và nỗi kinh sợ chốn vực sâu khiến thân ta tê dại.”

Tôi đã yêu các vị, dân tôi ơi, nhưng tình yêu ấy khiến tôi đau đớn biết bao và chẳng ích gì cho các vị;
Và giờ đây tôi căm các vị biết bao, và căm tức như trận lũ quét những cành khô và cửa nhà xiêu vẹo.
Tôi đã xót thương quý vị tiểu nhược, dân tôi ơi,
Nhưng xót thương chỉ tăng thêm bội phần hèn nhược nơi các vị
Dung dưỡng và nuông chiều biếng nhác vô dụng cho cuộc sống.
Và hôm nay tôi thấy các vị bạc nhược, điều khiến hồn tôi khinh khi và e sợ.

Tôi ứa khóc khi các vị nhục nhã quy hàng, và lẹ tôi tuôn chảy tựa pha lê,
Mà chẳng thể thiêu rụi trì trệ yếu hèn
Dẫu đã tháo bỏ băng bịt đôi mắt tôi.
Lệ tôi chưa từng chạm tới trái tim đông đặc của các vị, nhưng chúng rửa sạch tăm tối tận sâu thẳm chính tôi.

Hôm nay tôi chế nhạo khổ đau của các vị, bởi tiếng cười là cơn sấm dữ dội tiên báo cho bão tố và chẳng còn gì sau đó nữa. Các vị mong mỏi gì, hỡi dân tôi? Các vị có ước ao tôi cho các vị thấy bóng ma mang gương mặt các vị trên mặt nước phẳng lặng hay chăng?
Hãy xem và suy ngẫm!
Sợ hãi nhuộm tro tàn lên tóc các vị,
Và suy tàn dâng đầy trong đôi mắt mịt mờ hốc mắt
Và đớn hèn chạm đến đôi má các vị mà giờ đây như những hố sâu u ám nơi thung lũng Và cái chết đã hôn lên đôi môi để lại úa vàng tựa lá thu.

Đó là điều các vị kiếm tìm ư, dân tôi ơi?
Các vị muốn gì từ cuộc sống, mẹ sự sống nào coi các vị là con thơ?
Hồn các vị đóng băng trong kìm kẹp của tu sĩ và thầy pháp,
Và thân thể các vị lẩy bẩy dưới móng vuốt bạo quyền đẫm máu,
Và đất nước các vị rung chuyển dưới bước hành quân của kẻ thù xâm lược
Các vị mong đợi gì thế dẫu các vị tự hào đối diện với vầng dương?
Kiếm các vị gỉ sét đã ăn mòn, và ngọn giáo đã gãy, và khiên lỗ chỗ thủng
Vì lẽ gì các vị còn đứng nơi cánh đồng giao chiến?

Các vị lấy lọc lừa làm tôn giáo, lầm lạc làm cuộc đời, và hư không làm kết cục;
Thế sao các vị còn sống?
Chẳng phải cái chết là niềm an ủi duy nhất cho khốn khổ đó ư?

Cuộc sống là ý chí đồng hành cùng tuổi trẻ, và bền lòng theo sau trưởng thành, và khôn ngoan tiếp bước tuổi già;
Nhưng này các vị, dân tôi ơi, từ lúc lọt lòng các vị đã già nua yếu nhược
Làn da héo khô và đầu thì teo tóp
Các vị là lũ trẻ lao xuống bùn lầy văng đá vào nhau.

Tri thức là ánh sáng, góp hơi ấm cho cuộc đời,
Và ai cũng có thể hoà mình nếu kiếm tìm;
Nhưng các vị, dân nước tôi, lại kiếm tìm tối tăm và trốn tránh ánh sáng,
Đợi chờ nước tuôn ra từ đá tảng
Và thống khổ của dân tộc chính là tội ác của các vị
Tôi chẳng thể thứ tha cho tội lỗi của các vị, bởi các vị biết mọi điều đã gây ra.

Nhân loại là dòng sông lộng lẫy hát ca trên dòng chảy riêng mình chứa đựng bao bí mật non cao đổ vào trái tim biển cả
Nhưng các vị, dân tôi đó, là thứ đầm lầy trì trệ uế tạp bởi sâu bọ rắn rết.
Linh hồn là ngọn đuốc xanh linh thánh, bùng cháy và thiêu đốt những cây khô,
Và bừng lên theo bão tố rọi chiếu gương mặt thần nữ
Nhưng các vị, dân tôi ơi, linh hồn các vị tựa tàn tro gió cuốn trên tuyết trắng,
Và bão tố tản mát muôn đời trong thung lũng.
Kinh sợ nào phải bóng ma tử thần đâu, dân tôi ơi,
Bởi sự vĩ đại và lòng từ bi của ngài từ chối chạm đến mọi điều hèn mọn
Và đừng sợ dao găm, bởi nó chối từ đâm vào trái tim nông cạn của các vị.

Tôi căm tức các vị, dân tôi ơi, bởi các vị ghét bỏ hào quang và điều vĩ đại.
Tôi khinh khi các vị bởi các vị khinh khi chính mình
Tôi là kẻ thù của các vị, bởi các vị chối từ nhận ra các vị là kẻ thù của bao đấng linh thiêng.

Hà Thủy Nguyên dịch

Bản tiếng Anh: My Countrymen : Poem by Gibran Khalil Gibran (kremesti.com)