Home Sáng tác mới Đêm nhạt nhẽo bốc mùi

Đêm nhạt nhẽo bốc mùi

Đêm nhạt rượu nhạt cà phê nhạt lời điên loạn
Mùi thế gian tàn bay
Tôi nồng mùi tôi thành lời
Đứt
Gãy
Nhạt nhẽo vê lờ

Mùi tôi
Mùi thế gian đớn đau tích mủ
Tôi đều nhận lấy riêng mình
Tôi đã quá quen với nỗi đau
Êm dịu xa đâu?
Tôi nhận quá nhiều nỗi đau
Và nào biết
Đâu là nỗi đau của chính mình?

Mùi tôi
Mùi đêm
Mùi tinh sạch thần tiên
Những tên điên vô xác thịt
Khát thèm tục lụy chẳng nên hồn
Tục lụy nồng hơi cám dỗ
Ơi thần tiên
Hỡi tên điên
Đọa
Trong hớp rượu này

Tôi chẳng thấy mùi tôi
Trong một đêm ma thuật
Ma thuật ánh trăng
Ma thuật gió về
Nghi lễ của những tên hề
Khặc khặc cười tí sặc
Sặc nước non
Sặc thế sự
Sặc thay thời đổi đại
Sặc điên điên dại dại
Này hề, có thấy tôi cười không?

Tôi nào phải mùi tôi
Còn các người như bầy chó đánh hơi
Cứ lần theo dấu vết
Các người buồn cười không?
Tôi đang buồn cười
Mà cười là gì nhỉ?
Vẫn nhạt như đêm

Rượu suông
Cà phê suông
Thơ tôi suông
Đây là bài thơ không tâm trạng
Chẳng điệu vần
Còn mặt tôi thì ngẫn
Với trò hề thế nhân.

 

Hà Thủy Nguyên

Sau một ngày nói quá nhiều trên facebook

Tôi lưu vong

Tôi lưu vong nơi tầng trời cao vút Không điểm dừng Không chút nhớ trần gian Ô kìa ngút ngàn Phàm phu đâu cần hiểu nhỉ! Tôi lưu vong đại hải Bể khổ dập dờn chẳng bận bi ai Cơn mơ dài xoắn xuýt Luân hồi nào có sao Giải thoát cũng về đâu Tôi lưu vong con phố này Những đám mây không còn trắng Những bóng người vắng lặng Linh hồn đã bặt tăm "Vong thân, vong thế, dĩ đô vong"(*) Tôi lưu

Nguội lạnh

Tôi đã chết trước khi vào cuộc sống Lòng tro tàn phơ phất tóc vương mây Đeo mặt nạ nổi chìm cùng vai diễn Kịch khép màn, hồn chẳng chịu về tây Cố học tham cợt cười cùng nhân loại Cố si mê cho tròn cuộc ái ân Cố sân hận mà nhập tâm tuồng ảo Sợi duyên nào đứt nối Tôi và người Hợp tan Tôi đi ngược chiều luồng gió thế gian Những gương mặt lướt đi mờ bóng Nhân duyên mảnh dường

Lạc loài

Nếu ta là Satan Ta lạc loài giữa một bầy thiên sứ Nếu ta là thiên sứ Ta lạc loài giữa một lũ điên Nếu ta là người điên Ta lạc loài giữa cõi đời quá tỉnh   Hãy điên đi người ơi Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất Đạp tung những căn phòng quá chật Xông ra giữa biển khơi   Hãy điên đi người ơi Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất Có ý nghĩa gì đâu những

Quanh co mưa

Gió hầy hây hẩy lộng đại phongBạt ngàn nước động ướt trời đôngGào loạn giang sơn thần kinh độngTrượt tay chén vỡVụnToang thời Giáng phàm một cuộc ngàn năm mộngRượu loãng tu hoài chẳng được sayDặm mưa hài cũ đâu hằn dấuGót mòn thân mỏi bóng lãng nhânCơn mộng chập chờn tia chớp giậtNẩy giọt rơi tànCuộc hơn thuaMà men rượu cũng chuaMùi thời gian phai lạt Ta cứ thếTròn ngày quaBốn bể chẳng là nhàTha nhân ai mà chẳngĐể lại bóng lưngĐổ dài dặm

Ta sẽ chết trong một ngày mưa

Ta sầu như một mùa mưa gió Trăng tàn rơi rụng đáy trần gian Khắp thân trắng rợn màu ký ức Ô, ta lạc nơi nao Miền xa quá khứ nào   Mưa rơi rơi một màu thanh nhã Ta đếm sầu dưới mái hiên xa Mặc gối ai quỳ mỏi Lời thánh nhân quốc quốc gia gia Người cùng ta chẳng đoái hoài Hứng giọt trời Ướp hương lơi Có những chiều không thế tục   Kìa tàng thư đã hoen ố tay tục