Home Sáng tác mới ĐÊM PINK FLOYD

ĐÊM PINK FLOYD

Rít một nhịp da diết
Tru lời sói cô đơn
Lạc bước thành phố lạ
Đêm ma đi, ma đi
Không mạch máu
Cơn khát nhịp trống dồn

Ta bóp vụn thế giới
Vỡ ra những mảnh tường
Ta nghiền kim cương vỡ
Cho bay theo cuồng phong
Hạt kim cương găm vào mắt
Hạt kim cương găm vào tim
Loài người thôi bạc nhược
Thôi lầy trong bùn tanh

Kìa bên kia mặt trăng
Bóng đen nào ập tới
Ta rọi chiếu hư vô
Kiếp người vô thức cả
Phím đàn này quằn quại
Nhịp trống này quỷ ma
Chiều bên kia thế giới
Ta có còn là ta?

Ta rơi vào xã hội
Xã hội rơi xuống mồ
Mồ rơi xuống vực sâu
Lửa thiêu thiên đường rụi
Ta thắp lên ngọn lửa
Cho cháy tàn nhân gian
Xã hội nào biết được
Còn mải miết xây mồ
Mồ to cho người sống
Mồ nhỏ khi lìa đời
Ô! Hàng hàng bia mộ
Níu gì, dăm đốt xương?

Tiếng vọng con người dội
Sói hoang lại lang thang
Con người không mạch máu
Con người chết lâu rồi
Chỉ một bầy xác sống
Thèm khát nấm mồ thôi

Sói ta nằm ngủ gục
Tru một tiếng quên sầu
Sói nghe tim mình đập
Sói nghe máu mình sôi
Sói nghe mình đang sống
Sói tru bài lẻ loi

Hà Thủy Nguyên

Bài thơ có trong tập thơ “Nằm xem sao rụng”

 

Trên dây

Tôi đi trên dây...trên dây...trên dây... Đu đưa mây bay Cánh gió Hai vai nhẹ gánh trắng đen Chỉ những món nợ đuổi đeo Nào bao giờ bén gót Từ trên dây, tôi thấy Những kẻ mơ tưởng trên mây Nhưng chân lụt bùn đen Và lo toan ngập mặt Những cột khói cao trắng phớ Nhả bụi đen Những khuôn mặt chân thánh Thiện lành Và trái tim thối rữa úa đen Những thành phố lên đèn Để trốn bóng đêm. Sợi dây này

Thiên thần ngã

Bài thơ tìm được trong notes cũ xa lơ xa lắc từ những năm 200x, xa tới nỗi không nhớ vì đâu mà viết bài thơ này, cũng không nhớ đến nó trong rất nhiều lần tuyển thơ để in, nói thẳng ra là không nhớ đến sự tồn tại của nó. Bắt gặp lại mà như thấy mình thời xa xưa. Bình minh... Những thiên sứ cất cao đôi cánh thả xuống vai người nắng - gió - bão - mưa buồn vui và

Tôi sẽ tan thành vô cực

Tôi suy tàn Bão giông tan Cơn mơ đêm đã bình an Chỉ ký ức tình yêu bùng cháy Trong nắng hạ Lập lòe nụ cười ma Những vong hồn đã yêu một thời đến chết Nơi góc phố vương mưa Ai như tôi đứng đợi Đợi ai Khoảnh khắc đọng lại Chẳng trôi chảy Đồng hồ đã vỡ Thời gian gãy vụn Sấm động mơ đêm Tôi úa tàn như hoa Ép khô Ký ức Tôi tiêu bản Của tình yêu vĩnh viễn Cơn

Người mặt lạnh

Có một mùa thơ vào độ úa Tình ca đứt nhịp Dở dang Cơn khóc lóc nuốt sâu Rượu cay cay quặn đau Người mặt lạnh Lạnh nụ cười Lạnh bờ môi Nén mưa tầng mây xám   Người mặt lạnh đi qua phố phường u ám Con phố dài ai ngoảnh bước nhìn ai Lời thông thái rơi tàn như lá Mắt lạnh rồi Khô héo rượu Khô lời yêu Sao rụng giữa linh hồn   Người mặt lạnh trôi trên thiên hà Tinh

Trong gương

Sâu trong đáy gương Chạng vạng sáng Hai con mắt chồng lên nhau thành một Những gì vứt bỏ là những gì nhận được Một kẻ khác đã khai sinh Chạm vào và lẫn lộn Đâu mới là thực trong trùng trùng lớp lớp các giấc mơ? Thế giới lập thể Cắt mặt người Nhiều mảnh ghép không thể thành hình Ta chỉ là một đống tử thi lai ghép trong bộ đồ chơi của đấng sáng thế Ta, không bao giờ vừa lòng với