Tôi sẽ hát điệu tình réo rắt
Khi nhân gian quỳ mọp dưới tượng thần
Chúa lạnh lẽo héo khô như xác tục
Phật ngoảnh đầu rũ nhân loại sau lưng
Điều tình vang vang
Sông núi vọng
Hoa bung cánh gió giữa thượng ngàn
Mồ cũ nảy xuân bên luống cỏ
Khói hương ướt đọng giọt mưa tình
Điệu tình mênh mang sáu cõi
Lắc lư vòng xoáy luân hồi
Giọt thời thời rơi đêm tịch mịch
Sực tỉnh chiêm bao, khép mộng đời
Tiếng ai ngân vang rẻo núi
Tiếng ai sa vực hư vô
Nhịp ai lớp lớp trầm luân sóng
Tình ta thinh lặng
Vô thanh
Ta chỉ còn đây ta với ta
Mênh mang tình tỏa khắp sơn hà
Hai tay buông thõng nhìn thiên hạ
Lưng tựa non cao ngóng sông xuôi
Tình tang tình tang
Ta gảy điệu
Tình người loang loang động niết bàn
Tang hải dập dềnh cơn hồng thủy
Chúa bặt im lời
Phật động tâm
Thần tiên vứt phận đời cứu độ
Nếm trái nhân gian
Đọa trần ai
Ai thay ta gảy tình điệu cũ
Cho ta say một giấc trần gian
Hà Thủy Nguyên