Rớt giọt rượu tràn thung trăng nhú
vờn tóc giăng
xoã xượi đô thành
Sơn lâm hú
vệt trăng lằn đỏ
mây giăng sáu cõi
ập cuồng phong
ba đào dựng ngược
Bươm mép cổ thi sờn manh áo cũ
hư danh chẳng đếm nổi mấy cuộc vui
đo đời tới hạn
đo tình liên miên
đo mấy chốc say sơn hà nhàn nhạt
Đan tâm thu giăng hứng trăng
kết giọt say mèm quên tỉnh
lòng dã thú u u
thơ này đã vu vơ
khi lu khi tỏ
bóng thơ ờ…
Hà Thủy Nguyên