Cuồng loạn giữa sự xoay vần, những vòng xoáy vô định nghiền nát không thời gian. Ta đơn độc như kẻ hành khất lang thang giữa dòng sông cuộn máu… Bốn bề đen kịt, ánh sáng tụ vào chính giữa vầng thái dương ứa rực đang vẫy gọi nhân gian lao vào như một lũ thiêu thân…
Ta thốt lên trong vô thanh:
– Ôi thế giới, có phải đã tới hồi tận diệt!
Từ bốn bề đêm đen vọng lên tiếng trả lời:
– Hỡi kẻ lang thang cô độc, ngươi không sợ hãi sự tận diệt sao?
Ta ngửa cổ cười trong điên loạn, nuốt trọn ngụm tà huy:
– Vũ trụ là miên man bất tận, tận diệt như cơn lũ lớn cuốn trôi bầy rác rưởi ô trọc mà đám thần linh ngộ nhận và bầy người u mê đã vung vãi hàng bao thiên niên kỷ!
Bốn bên vang vọng tiếng cười:
– Hỡi kẻ lang thang cô độc, chỉ ngươi… và ta… trong ngày tận diệt đẫm máu. Bóng đêm sẽ bao trùm tất cả! Đám thần linh ngộ nhận đều đã chìm vào đêm đen vĩnh cửu. Ta đã nuốt trọn chúng rồi! Còn bầy người u mê, vì quá sợ hãi đã tự tan chảy thành máu. Chỉ có ai không sợ hãi sự tận diệt mới giữ trọn được hình hài, khí huyết và linh hồn.
Nhắm mắt vào hít một hơi dài, chưa bao giờ những cơn gió lại thuần khiết đến vậy. Ta cất tiếng hỏi:
– Người là ai mà có thể nuốt trọn mọi thần linh?
Lúc này vầng Thái Dương chỉ còn một nửa. Shiva nói:
– Ta không phải Thiên Chúa hay Chúa Qủy! Những danh xưng ấy quá nhỏ mọn với ta. Một trong các tên gọi của ta, hẳn ngươi cũng đã nghĩ tới, ta là Shiva – Đấng Chuyển Hóa Vĩ Đại, ta vừa Hủy Diệt vừa Sáng Tạo, rung động của ta đã tạo ra thế giới này. Brahma – Đấng Sáng Tạo và Lý Trí cùng với Vishnu – Đấng Bảo Tồn và Hoàn Hảo đã rời bỏ thế giới này sau hàng triệu năm tranh chấp đến mức tàn phá.
– Ta cũng đã từng nghe kể về cuộc tranh chấp hàng triệu năm trước của hai đấng Brahma và Vishnu, – ta hỏi tiếp – họ tranh nhau xem ai là kẻ vĩ đại nhất. Vĩ đại nhất, chẳng phải là sự ảo tưởng sao?
Trong tâm trí ta, lịch sử các vị thần và loài người hiện lên như một cuốn phim quay chậm. Shiva cất lời:
– Sau khi ta tạo ra thế giới bằng rung động của chính mình, Brahma bắt đầu kiến tạo vật chất, cây cối, muông thú và con người. Tinh thần của Brahma thấm nhuần vạn vật, cho chúng nhận thức được sự tồn tại. Brahma vì thế vô cùng vĩ đại. Nhưng sự Sáng Tạo là không ngừng, để vạn vật sinh tồn chúng không thể không ngừng tăng trưởng, lan rộng và xung đột. Chiến tranh của các vị thần, chiến tranh của loài người, muông thú cây cỏ ăn thịt lẫn nhau… Thế giới hủy diệt chính nó mà không hề có sự thuần khiết, chỉ có lòng tham vô đáy ngự trị. Vishnu tiết chế lòng tham của thần linh, con người và vạn vật, điều tiết tất cả trong một sự cân xứng giữa hài hòa và hỗn độn, xác định và bất định. Bởi vậy, Vishnu vô cùng vĩ đại. Nhưng họ không dừng ở đó, họ muốn thống trị toàn bộ, họ muốn thế giới trở thành thiên đường, nơi tất cả đều tiết chế và điều độ, đều lý trí và bình tĩnh. Họ biến thần linh, con người và vạn vật thành những cỗ máy vô hồn tuân thủ theo các quy luật mà họ đặt ra chỉ vì khao khát sự tối thượng vĩ đại nhất. Họ ban tặng cho con người phúc lành ư, giả dối ôi giả dối, đó là cách họ duy trì quyền lực của mình. Niềm tin của con người nơi họ tạo ra quyền năng vô hạn cho họ.
Ta cười lăn lộn không thể nhịn được:
– Vậy thì thế giới phải là Thiên Đường từ lâu rồi chứ! Sao lại chỉ có chết chóc và hủy diệt… Mà ngay cả sự Huỷ Diệt, ta tưởng đó là quyền năng của ngài?
Shiva cũng cười lớn làm mạch máu của ta rung lên phấn khích:
– Các lý tưởng mà họ đẻ ra bắt đầu va chạm nhau và dẫn đến xung đột. Rốt cuộc họ quay sang tranh chấp nhau. Ta đã đánh một giấc ngủ dài để chơi đùa với các ảo tưởng trong mơ mà khi thức dậy vẫn thấy họ tranh chấp. Thật nực cười! Ta ngủ quên vì không muốn tham gia vào trận chiến ấy, ta cũng chẳng đoái hoài đến quyền lực tối thượng. Nhưng cuộc chiến và cơn điên của họ đã tăng sức mạnh của ta đến vô hạn. Cuộc chiến khiến thần linh, con người và vạn vật rung động, mọi Hỉ – Nộ – Ái – Ố đều chẳng phải là rung động đó sao?
Không giấu được sự kinh ngạc, Đấng Chuyển Hóa lại mê ngủ đến vậy ư?
– Thưa Shiva Đấng Chuyển Hóa Vĩ Đại, vậy là hàng nghìn năm nay ngài đứng ngoài tất cả sao?
Mặt trời chỉ còn nhu nhú cuối đường chân trời.
– Ta ở đó mà như không ở đó, ta dù ở ngoài cuộc nhưng vẫn trong cuộc. Trong giấc ngủ của mình, ta đã nằm mơ thấy mình hóa kiếp. Và ngươi có biết, mơ với thực thì có khác gì nhau. Ta đã từng là vị thần suốt ngày say sưa bí tỉ chỉ biết đến rượu và đàn bà. Ta đã từng là Vua Rồng vùng vẫy biển khơi. Ta đã từng là Bà Hoàng ngự trong cung điện Ai Cập huyền bí. Ta đã từng là vị vua giàu có nhất Địa Trung Hải. Ta đã từng là tên quan văn điên rồ bỡn cợt vua chúa và thần tiên. Ta đã từng ẩn mình trêu ghẹo Chúa Jesus rồi lang thang cùng ngài suốt một thời mê muội của loài người. Ta đã từng lang thang cô độc như ngươi đây trong những khu rừng mù sương cho đến khi trở thành thày phù thủy bậc nhất khuynh đảo triều chính. Rồi ta lại trở thành một nàng vương phi khiến thành nghiêng nước vỡ bởi điệu múa mê hoặc của ta. Ta đã từng là vị vua miệt mài đi tìm kiếm đất thiêng và xây dựn.g trên đó các đô thành, chùa chiền, miếu mạo huy hoàng. Lại có thời ta trở thành vị vua khác điên cuồng chém giết trong cơn say máu của những cuộc Thánh chiến, dày xéo hàng vạn sinh mạng dưới vó ngựa để chạy trốn định mệnh của mình. Ta đau nỗi đau của loài người, ta vui niềm vui của loài người. Những gì diễn ra trong giấc mơ của ta lại chính là cõi thực của Brahma và Vishnu.
Ta lặng mình nín thở với những điều vừa quen lại vừa lạ rồi băn khoăn hỏi:
– Vậy những lúc không mơ không tỉnh thì ông làm gì?
– Ta ẩn mình trong cõi sâu linh hồn của thần linh, con người và vạn vật. Chỉ có những ai không sợ hãi bóng đêm mới chạm được đến ta. Với sức mạnh của mình, ta sẽ gột rửa mọi ảo tưởng trong họ. Với quyền năng Hủy Diệt, ta không gây ra chiến tranh bạo loạn, ta chỉ hủy diệt mọi ảo tưởng hư huyễn. Thần linh, con người và vạn vật, tất thảy những ai không cần gán cho mình một thứ ý nghĩa ngộ nhận, những ai không sợ hãi, không định kiến, không cố trở thành vĩ đại để rao giảng những lời kinh đạo đức giả, đều sẽ gặp ta tận trong sâu thẳm đáy hồn của họ
Ta nhìn xuống dòng sông máu thở dài:
– Nhưng chính ông đã đẩy thế giới vào tận diệt!
– Thế giới đã tự đẩy chính nó vào tận diệt tới mức Brahma và Vishnu không thể kiểm soát được nữa. Họ đã bỏ chạy cùng với sự “vĩ đại” của mình. Ta ở đây để dọn dẹp đống rác rưởi họ để lại. Rác rưởi không phải thứ vứt đi, chúng cần được tái tạo, và sẽ không còn có gì là rác rưởi nữa. Những linh hồn thuần khiết đã từng gặp ta tận trong sâu thẳm đáy hồn sẽ bay về phía vầng dương đang dần lụi tàn. Còn ngươi nữa thôi, ánh nắng cuối ngày sắp tắt, hãy mau lên trước khi bóng tối bao bọc toàn bộ.
Ta mỉm cười mắt nhắm hờ trong một nỗi đam mê bất tận:
– Tại sao phải chạy về phía ánh sáng khi không còn sợ bóng tối? Từ lâu ta đã ước một lần chìm trong bóng tối toàn bộ, nơi không cần phải cảm nhận thấy sự tồn tại của chính mình, nơi không có cả thực và ảo. Ánh sáng có thể là lừa dối nhưng bóng tối không thể lừa dối được ai. Ta sẽ ở đây nhìn ánh dương cuối cùng chìm tắt trong bể máu và tận hưởng rung động thuần khiết của ngài, hỡi Shiva, Đấng Chuyển Hóa Vĩ Đại.
Chỉ còn một đốm sáng rất nhỏ. Ta tan loãng dần trong rung động. Tiếng của Shiva vọng giữa vô biên:
– Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta đã nằm mơ thấy ta trở thành ngươi để lại lang thang cô độc, cười nhạo vào các ảo tưởng của thế gian. Và chỉ cần cười nhạo thôi cũng đủ khiến ảo tưởng dần vỡ vụn. Chỉ còn chính ta trong cơn mơ là ảo tưởng lớn nhất. Trong tĩnh lặng của bóng đêm miên viễn, ảo tưởng của chính ta, kẻ luôn tự gọi mình là Đấng Chuyển Hóa Vĩ Đại cũng tan biến.
Hà Thủy Nguyên