Văng tiếng đời rơi hiên phàm
Mang mang phong linh
Nhạc cũ chảy dài khóe cửa
Động cánh chuồn gánh mưa
Ngược dòng đạm thủy
Vô ô kìa cực
Gió lọt qua khe đáy sâu vừa
Mây mưa ướt sũng một giấc trưa
Đẩy hứng thơ tràn cơn xác thịt
Hoa bung cánh mướt hứng tình mưa
Phong linh lặng
Lây phây giọt đời chạm khẽ
Ai vừa ôm ấp mộng đầu
Hà Thủy Nguyên