Home Sáng tác mới Lời tôi và mưa rơi

Lời tôi và mưa rơi

Lời tôi
Ai đã đánh rơi
Nơi gió thoảng
Như nụ hôn
Vừa thoáng qua môi

Làn môi tôi mong mỏng
Trăng lưỡi liềm đọng máu
Buột rơi lời
Ma thuật lên ngôi
Đã quên tình yêu nơi môi ai đó
Mọng đam mê

Lời tôi
Sương đọng hồng nhung
Tục khách chẳng ngó ngàng
Hơi bay vô dạng
Mây mưa

Lời tôi
Đã ướt áo ai chưa?
Người lạ đi qua sầu lo
Có nghe mưa sũng tóc
Và trăng ám hơi
Nơi khóe miệng
Buột lên lời tôi
Mỉm cười

Tôi đã quên những lời
Để được là nụ hôn
Đặt bờ môi mảnh trăng
Vào một bờ đam mê
Không là gió
Để là mưa
Ướt sũng trần gian
Trong chiều tàn
Để tình yêu
Chẳng là lời
Gió thoảng

 

Hà Thủy Nguyên

Kẻ mơ

Tôi đã quên mình là kẻ mơ Lơ thơ trên phố Dọc ngang tìm lời giải đố Chẳng viết nổi câu thơ Có những chiều thu lạnh nhạt trôi qua Tôi đi và đi giữa dòng người Dòng đời trôi đi đâu về đâu Dòng sông ra biển tìm cái chết Còn tôi hư huyễn thoát giấc mơ Để rơi vào cơn mơ khác Thêm tầm thường Thêm giả dối Muôn vàn kiếp phù du Đâu ai tỉnh Phật cũng rơi vào hư huyễn thế

À ơi…trôi…

À ơi mưa rơi bời bời thành thị ngày ma mị bén lả lơiÀ ơi lơi lơi thơ không lời tình tự con chữ cũng rụng rời lá lá hoa hoaĐoái hoài chi hoa tàn lá rụng sao rời trăng khuất mây trờiĐoái hoài chi trà nhạt rượu suông phòng không chẳng khép gió vu vơLạnh lạnh cơn mơ nào ai thấy ánh trăng mờ mịt mùng hồn ta ơƠ à bóng ma không nhà thê thiết bước biền biệt nẻo hư vôĐáy mồ xác

Tôi đếm

Đếm đêm vương vấn thềm thu rụng Đếm thu nay đã lỡ nhịp mùa Đếm tôi bước qua tôi thật khẽ Trăng rơi à trăng rơi... Tôi thấy tôi lạc mình nơi tiền kiếp Trúng tên rồi nghe nức nở hơi tàn Tôi đếm nhịp sống mình đứt đoạn Một đời đà tan hoang... Tôi lại đi theo dấu sao vô tận Đếm hư vô mấy lượt gọi tôi về Tôi ôm ấp đôi mối tình hư huyễn Chẳng cắt nổi nhân duyên... Và đây

Về lại cuối thu

Ta hát bài ca Ngợi hoa tàn Ô mùa héo úa Đã sang trang Trầm hương ai thắp chờ trăng sáng Chờ ta nhàn Tản cả nhân gian   Ta hát bài ca Tụng chinh phu Mùa trận mạc dậy hồn thu đã tận "Anh hùng hữu hận" (*) Lá lá rụng Mịt mùng Lửa bập bùng tuý ca biên tái   Ta về lại mùa hoa bướm cũ Động hoàng hoa đã rủ tro tàn Mưa giọt giọt đã khô Rượu đổ tràn hơi

Nhẹ

Gánh vầng mây buông mưa trôiHồ Tây thủy mặc trắng trờiTrà lơi lơi khóiNgọc lan ơi Tàn cả mùa xuân phác bóng chiềuTà huy mờ nhạt ý liêu xiêuXưa cũ vào cuộc yêuĐiệu mới cũng vừa phiêuĐô thành vào độ say đã nhiều Ý cạn lời nông thơ nhạt nhẽoChẳng lùa tới tận giới tiêu daoTrà nguội nhạt mùi say chẳng mãiNgọc lan hương nào bayChỉ nét họa úa mưaChỉ trận say trưa dang dở Rộ cuộc cười hài hước cả nhân gianHồ Tây sóng