Mất

Lặng
Náu mình đêm ca dao
Í ơi dải lụa đào
Phơ phất
Phiên chợ chiều ký ức tan hoang

Bóng em bóng anh loáng thoáng
Cơn mơ thôn dã
Chẳng bao giờ
thôi chẳng bao giờ nữa
Phôi pha…
Đã chôn vùi dưới con đường tít tắp
Bất tận tham lam
Đông đặc nặng bá quyền

Con chuồn chuồn gãy cánh
Lộn cổ xuống ao
Gặp cánh cò lạc nhịp
Ao xưa
Còn đâu
Những chiều bâng khuâng nỗi nhớ
Lạc đâu tiếng vịt kêu chiều

Anh và em thung thăng vào mơ nhỉ
Điệu ca dao quân tử dùng dằng
Buồn trông mây nước đổi màu
Mây ơi nước hỡi lạc nhau cõi nào
Thị thành mờ vết trăng sao
Nhện còn vương vấn biết bao nhiêu tình

Hà Thủy Nguyên

Đắm mưa

Thôi đã hết mơ rồi Mưa chưa dứt, mưa ơi Tình vẫn động, tình ơi Sợi tơ trời lơi lơi…   Thôi đã hết mơ rồi Đôi cánh tình đã khép Lẳng lặng nhìn đời trôi Mưa rơi rơi, chưa dứt   Ta lang thang trong mơ Mơ lang thang trong đời Đời lận đận dưới mưa Mưa lận đận nên thơ   Đắm mình, căn phòng trống Mơn man vuốt tơ tình Thơ rơi rơi là mưa Thơ lơi lơi là mơ   Người

Những bức thư dang dở

Mảnh vỡ tôi vạ vật những đâu đâu Những vướng víu của kiếp người chật hẹp Mà thoáng chốc tôi đã đi hết kiếp Vẫn với tay quờ quạng chẳng gặp tôi Ở một kiếp xa xôi vụn vỡ Tôi chạm nhẹ mảnh thư tiền kiếp Những hồn đau cố gắn lấy phận người Những vết thủng gỉ hoen màu ký ức Bút đã đưa có ngưng chẳng thành lời Có bóng hình phảng phất giữa trang thư Khâu chặt đớn đau rớm máu mỉm

Ngõ mưa trưa

Ngõ mưa trưa Tiểu trúc Rớt một tia sấm Đáy ly Chẳng bóng ai vừa đi Đã qua đời Hồn phách phân li Ngày buồn trôi mà chi Nghe úa tàn loang Nhón bước Bóng nước đọng lâm li Ai đợi ai mà chi Nhón bước này Bóng hình phai Nâng ly này Trót gục Bên mộ ai Giấc mưa Chìm Vắng lặng ngõ sâu Ánh mùa rơi rụng Vệt trúc buông dài Bóng tóc trưa Hà Thủy Nguyên

Thơ rụng

Thơ vãi vương Giường thu tàn úa Lá chưa rơi Mà lòng đã rơi rồi Bóng nắng héo Ô cửa sờn thớ gỗ Quỷ đã đi Mà thần cũng bặt tăm Chỉ tiếng đời Băm nát cõi hồn thôi Ô kìa! Mây nổi chốn xa xôi Khung cửa sờn chẳng thể nào níu giữ Giường thu se sắt Khí thời trôi Những tứ thơ này quá cũ rồi Như khung cửa cũ Khép cõi lòng đã cũ Cứ lả tả vụn vỡ Dần mủn theo

Bừng tỉnh

Tôi bừng tỉnh sau miên man trường dạ Gió rung trời Bom lạc giữa tầng xa Tiếng thét gào Hồn oán cõi tha ma Cơn đói quặn chút nhân tình rơi rớt Cóng…giấc sâu Lạnh mưa…hiên vỡ vỡ Giọt giọt đau Chẳng còn thấy u sầu Âm ỉ mầm cơn hận len vào mộng kiếp sau Những phận người đau đáu nguyện cầu chút bình dị đời trôi mà nào ai hồi đáp Thơ bất chợt…gào bên giường ấm êm lay lay giá buốt Lạc