Kiếp người cạn
Duyên phận tàn
Ta say thêm chén nữa
Nồng men huyết nhân sinh
Một kiếp trôi qua
Ôi một kiếp trôi qua
Cũng rơi tàn như nước
Ai nhớ, ai quên, ai dốc cạn bầu ký ức
Có ai kia ngoảnh mặt thế gian cười
Ta và người một thuở
Bén lửa nhân duyên
Ủ men tình ái
Sống trọn kiếp bình sinh
Lững lờ trôi xuôi dòng thời gian vô tận
Soi bóng thời gian
Trùng trùng kiếp
Cạn lại đầy
Rượu nhân sinh rót mãi
Ký ức đượm cơn say
Nơi chốn hư vô
Kẻ sau người trước
Nơi thời gian ngừng lại
Nơi không gian tĩnh lặng
Thuyền nhân sinh cập bến
Không lời, không nước mắt
Rượu cũng đã cạn rồi
Bóng người đi vào nơi hư tĩnh
Dòng thời gian kia, ta nguyện gieo mình
Hơi rượu nhân sinh mai lại nhạt
Ai người uống cạn cùng ta?
Mai này ta mộng trong cơn mộng
Thoát hồn lên tận chốn hư vô
Cắt huyết tâm ủ men ký ức
Vẩy rượu nồng tan nát cõi hư vô
Mai này không còn hư vô nữa
Muôn người say men huyết nhân sinh
Dòng thời gian mênh mông không bờ bến
Cạn máu rồi
Ôi ta đã hư vô…
Hà Thủy Nguyên