Người đời luôn cần sở hữu cái gì đó, không hữu hình thì cũng phải vô hình. Họ dành gần hết cuộc đời để sở hữu những thứ không thật sự thuộc về mình, và thực ra là không thuộc về ai cả. Nào thì thành đạt, tài sản, nhan sắc, danh tiếng, tình yêu…ôi đủ thứ có thể gọi tên.
Vì quá mải mê sở hữu, họ quên mất tận hưởng trải nghiệm chúng. Và bởi thế, họ bị chính những thứ mình sở hữu sở hữu mình. Họ thành công cụ, thành nhân tố để thúc đẩy những kẻ khác lại ham muốn đủ thứ như họ.
Sở hữu thực sự là một cái bẫy…
Có duy nhất một thứ đáng để sở hữu, đó chính là bản thân mình. Ấy thế mà, khi có quyền sở hữu chính bản thân mình, họ lại sợ hãi! Quả là kỳ quặc!
Một người nhận ra họ không có gì ngoài chính bản thân họ khi họ mất tất cả, mà không phải, có gì thực sự là của mình đâu. Nghịch lý ở chỗ, người đời thích sở hữu ngoại thân nhưng lại muốn bản thân được sở hữu, vì luôn kỳ vọng bản thân mình tồn tại một cách có giá trị với ai đó.
Thế rồi, sở hữu thật là một tình trạng vô vọng, ngay cả sở hữu chính bản thân mình.
Vô sở hữu còn khó thực hiện hơn, vì người đời càng không thể chấp nhận rằng hóa ra mình chả là cái quái gì! Hoàn toàn vô giá trị, thậm chia có thể còn không thực tồn tại.
Thế thì sở hữu hay vô sở hữu đều đi đến kết luận rằng chúng ta chả là cái thá gì, và không chắc là chính chúng ta. OK???
Hà Thủy Nguyên