Người ta rất dễ bắt chước những nhà thông thái, bởi người thông thái thường nói điều giản đơn.
Những kẻ ưa thích phức tạp là những đứa trẻ đang tập nói (như tôi chẳng hạn). Đứa trẻ có thể học cách giản đơn hơn để thốt ra lời thông thái trong những khoảnh khắc thâm trầm hiếm hoi của đời người. Hoặc nó có thể tiếp tục nói nhảm (như tôi). Hoặc tệ hơn, nó có thể trở thành giả dối bằng cách thốt lên những lời vờ như thông thái.
Làm sao để phân biệt?
Trước hết hãy nhớ, đây là lời của tôi, một đứa trẻ đang cố chậm lại tiến trình lớn của mình, để duy trì động lực nói ở mức độ vừa phải.
Phân biệt nhà thông thái thật và nhà thông thái giả, đừng nhìn lời nói, hãy nhìn hành động.
Hoặc nếu không? Hãy chọc tức họ cho tới khi họ có thể phát điên hoặc ta phát điên. Nếu ta phát điên còn họ vẫn bình thản, xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy sự thông thái cho chính mình thông qua chứng kiến họ.
Còn một điều này nữa, nhà thông thái nói ngày càng ít, còn kẻ giả mạo sẽ nói ngày càng nhiều.
Đừng lên án những kẻ giả mạo, họ không biết họ đang nói gì đâu, và cũng không biết rằng mình đang giả mạo.
Trẻ con như chúng ta, rất dễ tha thứ, có phải không?

Hà Thủy Nguyên

Posted by
Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published.