Home Sáng tác mới Nhảm(2): Thơ

Nhảm(2): Thơ

Có thời, các nhà thơ sợ hãi không dám viết những vần thơ có nhịp điệu.

Nỗi sợ ấy kéo dài tới tận ngày nay.

Họ sợ thứ thơ nhịp điệu bởi tự sâu thẳm bên trong họ không có thứ nhịp điệu nào được cất lên. Chỉ những chuỗi dài ồn ã, lao xao, không cấu trúc. Như hỗn loạn sợ bị thiết lập trong trật tự.

Họ nói hỗn loạn là thơ tự do, là thơ hậu hiện đại, là vô cấu trúc, là sự mở rộng vô biên các thực tại. Chỉ là mơ tưởng. Họ đang đi vào một giấc mơ hôn trầm, bị lắp ghép bởi vô vàn mảnh vụn giấc mơ của kẻ khác.

Nhưng những kẻ yêu thích thứ thơ nhịp điệu còn bệnh hoạn hơn. Họ đóng kín bản thân trong một chiếc hộp nhạc, bật đi bật lại những nhịp điệu quen thuộc của thơ. Họ không cất lên tiếng thơ bằng tiếng nhạc lòng mình, mà bằng tiếng nhạc từ cõi lòng kẻ khác.

Tách nhịp điệu khỏi thơ không phải là một bước tiến của thơ ca! Đó là sự lùi! Đưa thơ ca về mông muội. Những lời thơ ấy thậm chí còn chẳng là văn xuôi vốn luôn cần một trật tự lớn. Thơ ca không nhịp điệu là những âm thanh rời rạc vọng trong tâm trí, thứ thơ ca được nhào nặn bởi con chữ vô hồn. Nói thẳng, đó là thứ thơ ca vô hồn. Mà có sao đâu, con người đa phần không cần đến hồn, thì với họ, thơ ca có hồn là một trò gây hấn.

Nhưng ở mãi trong một nhịp điệu thơ ca, thì nhà thơ đã chết lâm sàng. Nhà thơ ấy không sống. Chỉ lải nhải điệu cũ. Hãy xem, con chim họa mi đích thực sẽ ca muôn điệu. Còn con chim bằng vàng, nó không ca, nó chỉ là cái máy phát.

Nhà thơ làm thơ sa đà vào thủ pháp thì sẽ đánh mất linh hồn.

Nhưng nhà thơ sa đà vào linh hồn, thì sẽ không đánh mất thủ pháp, ngược lại, họ tự tạo ra thủ pháp của riêng mình. Đó là thủ pháp của thứ tự do không thủ pháp.

Nhà thơ quá chú trọng nhịp điệu sẽ chỉ viết những lời sáo rỗng và linh hồn giả tạm.

Nhưng nhà thơ chú trọng linh hồn thì sẽ là kẻ ngân lên những ngôn từ linh dị.

Nhưng này, hãy cẩn thận, những nhà thơ linh hồn, họ sẽ phát điên, tới nỗi viết thơ lên cát và mặc cho gió cuốn trôi.

Hà Thủy Nguyên

Nhảm #15: Nhìn

Có những thứ tri thức được sử dụng để che mắt khiến sự thật không thể hiển lộ. Có những lời kêu gào tự do không dẫn đến tự do mà chỉ đường dẫn lối tới gông cùm vĩnh viễn. Có những cứu rỗi đẩy nạn nhân chìm sâu vào hố thẳm khôn cùng. Có những tình yêu hành hạ người bị yêu nhân danh sự hi sinh. Có nỗi đau có thể quy đổi thành bạc cắc. Có nụ cười thiếu vắng niềm vui

Nhảm #10: Thú vị

Sau rất nhiều nỗ lực để làm mình trở nên thú vị hơn, tôi bắt đầu chuyển sang thái cực khác: Khiến mình trở nên nhạt nhẽo. Để trở nên thú vị, rất dễ. Tâm trí con người thích bị kích động, mà tôi thì vẫn là con người. Nhưng để trở nên nhạt nhẽo thì khó khăn vô cùng. Đâu dễ chấp nhận một tình trạng não không kích thích. Đâu dễ để sống trong sự lãng quên của mọi người. Đâu dễ để

Nhảm #9: Đám đông

Các cá nhân chỉ tập hợp với nhau thành đám đông khi họ có một cái "tình" nào đó để "biểu". Tức là, đám đông bị một cái tình nào đó chi phối, thường là những cảm xúc mang tính tàn phá như đau thương hay giận dữ, và thậm chí là hí hửng. Đừng có đi ngược chiều với đám đông, vì sẽ bị đám đông dẫm cho bẹp dí. Chỉ kẻ ngu mới vậy. Kẻ khôn sẽ hùa vào đám đông, lợi dụng

Nhảm #19: Sở hữu

Người đời luôn cần sở hữu cái gì đó, không hữu hình thì cũng phải vô hình. Họ dành gần hết cuộc đời để sở hữu những thứ không thật sự thuộc về mình, và thực ra là không thuộc về ai cả. Nào thì thành đạt, tài sản, nhan sắc, danh tiếng, tình yêu...ôi đủ thứ có thể gọi tên. Vì quá mải mê sở hữu, họ quên mất tận hưởng trải nghiệm chúng. Và bởi thế, họ bị chính những thứ mình sở

Nhảm #16: Thay đổi

Con người, tự chúng ta gọi chúng ta để phân biệt với loài vật, để tự huyễn rằng mình cao quý hơn muôn loài khác. Người dân, chúng ta khiêm tốn tự gọi mình và đồng loại của mình để mong được kẻ khác chấp nhận sự sinh tồn. Không có mâu thuẫn giữa khái niệm con người và người dân, vì chỉ là những từ khác nhau để chỉ cùng một dạng đối tượng. Khi một người dân trở thành kẻ làm việc trong