Niềm tin cần thiết khi người ta thiếu ý thức về bản thân mình.
Tất cả các niềm tin, dù tốt dù xấu, đều chỉ là thứ gây ảo giác để ta vượt qua chặng đường đời chông gai, để ta có thể như một kẻ ngáo thực hiện các việc làm điên rồ, vô nghĩa.
Hoài nghi là một biện pháp cai nghiện, nhưng hoài nghi không giúp ta phòng chống một cơn nghiện niềm tin khác sẽ nảy sinh trong tương lai.
Và có thể, người ta sẽ nghiện hoài nghi…vì hoài nghi cho người ta niềm tin rằng người ta đang thông thái hơn hết thảy.
Ừm, niềm tin có thể sử dụng như quần áo, có thể để hợp mốt, cũng có thể để điểm trang cho cái tôi của mình.
Thế tức là có thể vứt bỏ chúng khi cần thiết.
Bám vào một niềm tin nào đó là một dạng bệnh lý và dơ bẩn.
Liên tục ở trong trạng thái ngáo hay mặc đi mặc lại một bộ quần áo ư? Hãy tưởng tượng xem!
Bạn có thể gọi niềm tin bằng một từ khác mĩ miều hơn: “đức tin”.
Đức tin là gì? Bạn thích định nghĩa thế nào cũng được. Nếu cứ bám vào định nghĩa, thì đức tin cũng chỉ là một dạng của niềm tin mà thôi.
Đức tin thiêng liêng và thần thánh nhỉ? Đức tin có thể cứu rỗi loài người? Loài người sợ tỉnh táo tới mức phải mượn những trạng thái ngáo để có cảm tưởng rằng mình được cứu rỗi.
Tin – thể hiện cho sự dối gạt bản thân.
Nói rằng cần niềm tin hay đức tin chẳng khác nào nói thế giới cần dối trá! Mà phải thôi, làm gì có sự thật, chỉ có những người mong muốn đi tìm sự thật, những người không thích ngáo và ý thức rằng quần áo không phải thứ có thể mặc mãi.
Hà Thủy Nguyên