Có những mùa mây nổi nước trôi
Thu nấn ná đợi bài thơ ứa hứng
Và tôi nữa đợi lòng mình đến độ
Trời còn thu
… vì tôi còn thu
Thả bóng câu thời gian ngưng đọng
Vạn cầu mong
Nhân loại đã úa tàn
Lá lá rụng
Và nhịp trăng mờ mịt
Cây khô cành
Ngúc ngoắc vệt thời gian
Mây trời rạn vỡ
Tim tôi máu loang
Những dòng sông đã cạn dòng
Khô kiệt đời nặng khổ đau
Chẳng thể tới mênh mông
Chỉ im lìm nước đọng
Ai có khóc cho sông
Giọt lệ ngàn thế kỷ
Thời gian lớp lớp cằn
Tôi nghe cái chết nhoẻn miệng cười
Khắc khắc thời thời
Nơi mùa thu tàn tận
Nơi mặt trời dịu hận
Ánh màu bi tráng
Rớt tay tôi
Tôi nghe cái chết bên mình
Sợi đời mong manh đến vậy
Muôn duyên nghiệp chỉ trong nhất niệm
Cũng héo tàn dưới ánh thu
Ô kìa thu
Những khắc si mê
Ôm chấp niệm níu một phần tươi trẻ
Níu vàng rộ những chia ly quyến luyến
Níu yêu đương nay đã nhạt màu
Và níu ta nguyên một nụ cười
Khi tận cùng đang tới
Thu ơi
Thu cạn ngày chưa
Ta cạn đời đi
Ta buông lòng thu
Thời gian đã cạn
Ta chết chiều nay
Niệm niệm tiêu hồn
Hà Thủy Nguyên