Ta rơi một cơn hoang loạn
Khói trầm ướt bão loang
Thần mỏi thức vừa chợp mắt
Sơn hà đẫm cuộc mơ màng
Gió vắt ngang trời xoáy động
Vút mưa kín mắt
Rồng gầm đáy sông
Giọt cát lăn đều thời chuyển thế
Mây mưa vừa gắn mạch sơn hà
Thiền chốt định cơn giông xoáy nhịp
Át phàm ngôn
Ngôi mộ mới vừa chôn
Một chút tôi phụt tắt
Mà sơn hà kịp trắng phủ tang
Mà sợi tóc cũng kịp màu tang
Miệng rung rung nhẹ quá nụ cười
Nước đọng nước vết trầm tàn lả tả
Sơn hà di một cuộc tân thời
Ngôi mộ mới chợt đâm chồi nảy lộc
Áo tang bay còn sót phận này thôi
Hà Thủy Nguyên