Mình ta đổ chiều quạnh quẽ
Rượu nhạt hơi cay
Đời nhạt mùi say
Lời buồn vô nghĩa thay!
Ta ngồi
Vài ba bóng cười cười
Nghe máu chẳng còn tươi
Thình thịch tuôn cạn đời
Lồng ngực vang nhịp thời
Bóng người váng vất màu ma quỷ
Ta vẫn ở đây nơi đám đông này
Chẳng chút gì liên hệ
Ta diễn vai ta hết một chiều mê
Giả say ly rượu nhạt
Giả cười xa lạ
Thời gian chẳng lối về
Vai diễn mờ nhân cách
Những bóng ma đã đi qua đời ta
Mặt mặt lùi xa
Cả nét mặt của ta
Vốn cười giả dối
Cũng lùi xa
Ta khát thèm
Giọt rượu nồng đơn độc
Nơi sa mạc hư vô
Ta múa cuồng si
Điệu vô thanh
Không vết chân nào lưu lại
Hạt hạt cát vàng tung bão tố
Ta khát thèm một đỉnh hoang sơn
Hú lên lời man dại
Tâm can trống rỗng phận người
Chỉ còn buồn thôi
Buông buông tuyết rụng
Phủ màu đơn côi
Ta khát thèm hút máu ta
Tự tái lập mình trong cơn cuồng bất tử
Ôi cái chết bất tử
Xác thân nào cũng vô nghĩa như nhau
Chỉ nụ cười còn sâu
Sau vạn điều giả dối
Và sự sống còn lâu
Mặc ta còn hay mất
Thôi thôi đã cạn ngày
Chẳng rượu nào say
Chẳng nụ cười hạnh phúc
Và chẳng ai đơn độc
Chờ một lần không vai
Hà Thủy Nguyên